XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/667 lượt.

tốt nhất mà ta từng thấy, cho nên Tâm Nhi mới thương chàng như vậy, chàng cũng biết, nó còn nhỏ, trong quá trình trưởng thành sẽ không tránh được va chạm ngoài ý muốn, không có một đứa nhỏ nào có thể vô bệnh vô tai, chàng xem.” Nàng vén cao cổ tay áo, lộ ra một vết sẹo nhợt nhạt trên cánh tay: “Đây là khi ta năm tuổi, phụ thân mang ta đi vườn trái cây, đặt ta trong sọt trúc, một chút không lưu ý, sọt trúc bị lủng lổ, làm ta lăn vài vòng dẫn tới bị thương, chẳng lẽ vì như vậy mà ta oán giận phụ thân sơ ý, trách ông thô tay ngốc chân cái gì cũng đều làm không tốt, hại ta bị thương sao? Ta biết chàng đau lòng cho Tầm Nhi, sẽ không muốn làm hại nó, chúng ta làm phụ mẫu, có thể làm chính là hết sức bảo hộ nó, cho dù thực sự có sơ xuất, cũng chỉ muốn dụng tâm chiếu cố, làm cho nó một lần nữa có thể chạy nhảy, có thể cười, khỏe mạnh như trước, như vậy là được rồi, không cần cứ trách bản thân.”
Hắn không lên tiếng trả lời, nhưng nàng biết là hắn nghe hiểu.
“A Phong?”
”Ta đang ngủ…” Giọng nói mơ hồ từ trong chăn truyền ra.
Nàng cười yếu ớt nói: “Chàng thật sự là làm tốt hơn những điều chàng tưởng, nếu không chàng đã không lo lắng chiếu cố nữ nhi và ta, Tầm Nhi sao có thể an an ổn ổn ngủ? Chúc Xuân Phong, ta thật cao hứng khi gả cho chàng, điều chàng làm được biết bao nhiêu nam nhân trong thiên hạ này chưa chắc đã làm được, chàng rất giỏi, chàng biết không?”
đêm đó, nói chuyện liền như vậy đã xong, hắn vẫn không trả lời nàng.
Nhưng sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, trượng phu đã không còn bên gối, lại nhìn sang bên giường trẻ sơ sinh cũng là trống không.
Nàng bước xuống giường, đẩy cửa sổ, vươn vai, nhìn phía trước trông thấy nam nhân nhà nàng đang ôm nữ nhi ngồi bên cạnh cây thạch tử lớn, kéo y bào trùm cho đứa nhỏ, không cho bị đông lạnh do sương sớm, chỉ để lộ ra khuôn mặt nho nhỏ.
“Đó là mây, đây là cây, còn đây là hoa…” Hắn rất kiên nhẫn chỉ dạy cho đứa nhỏ nhận thức, đứa nhỏ mới năm tháng kêu nha nha, cũng không biết nghe có hiểu không.
Sau đó, ngón trỏ hắn vừa chuyển, cọ nhẹ chóp mũi: “Còn…còn có ta là phụ thân.”
Nàng mỉm cười nhợt nhạt, chuẩn bị điểm tâm.






Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
“Không, không phải vấn đề ngân lượng, đó là mảnh đất công công lưu lại cho trượng phu, ta nghĩ muốn để lại cho hắn, khi tưởng nhớ phụ mẫu cũng có nơi để đi.”
A Phong luyến tiếc, nàng nhìn thấy, bằng không hắn đã không thể không đưa ra quyết định.
Lý trí cho thấy là nên bán, nhưng tình cảm thì lại không cho.
Nơi đó, có ký ức tốt đẹp của hắn. Là khi hắn dựa vào phụ mẫu, nên mỗi khi đau lòng khổ sở đều trốn ở đây, như có phụ mẫu đang tồn tại an ủi hắn.
Nếu bán đi, khi tâm tình hắn không tốt thì phải đi nơi nào?
Vật trượng phu cực kỳ quý trọng có thể nào mà lấy tiền bạc đánh giá? Dù giá cao tới đâu cũng không bán.
Nam tử suy nghĩ sâu xa rồi nhìn nàng, không nói gì thêm liền rời đi, sau cũng không quay lại đòi mua nữa.
Vào đông, trên núi ít thú rừng, săn cũng không được nhiều lắm, Chúc Xuân Phong thưởng ở khe núi thả câu bắt cá, ngày tương đối nhàn nhã, thê tử cũng mang theo nữ nhi bồi hắn, bọn họ coi như là đi du lịch, cũng vui vẻ vô cùng.
Trải khăn trên cỏ khô, nữ nhi được chín tháng đã có thể đi lại, nằm trên khăn nhàm chán, không cam chịu cô đơn nên chạy đi đuổi bướm.
Thê tử tựa vào vai hắn, vẻ lười nhát cúi mắt xuống, hắn vòng tay ôm bảo vệ, khóe mắt dư quang không quên chiếu cố nữ nhi.
Nữ nhi sôi nổi vui quá hóa buồn, mặt úp xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mếu vừa khóc.
Hai phu thê đồng thời chạy vội qua, theo bản năng đứa nhỏ chạy về phía phụ thân, vừa khóc vừa chỉ hòn đá nhỏ lên án: “Phụ thân….Ô….Xấu xa!”
“Đúng thế!” Chúc Xuân Phong vừa tức giận vừa đau lòng, nhặt hòn đá lên ném xuống hồ nước: “Cho nó chết đuối, cho nó chết đuối! Xem nó còn làm thế nào khi dễ Tầm Nhi nhà ta.”
Hai người tức giận cùng chung mối thù, đứa nhỏ thoáng bình phục cõi lòng bi thống, khóc thút thít ngẹn ngào chôn mặt vào vai phụ thân, còn hắn thì thương tiếc vỗ lưng an ủi.
Trượng phu coi nữ nhi té có bị thương không, còn Lục Tưởng Vân thì thu dọn đồ đạc.
Hôm nay thu hoạch không tồi, có thể về nhà sớm.
Trở lại nhà, phụ thân và nữ nhi vẫn ôm nhau, nữ nhi vì khóc mệt mỏi ngã vào lòng phụ thân nằm ngủ.
“Làm sao vậy?” Lục Tưởng Vân nhìn trượng phu không yên lòng nhìn hướng xa xa, liền hỏi một câu.
“Người nọ…..rốt cuộc muốn làm gì?”
Tưởng Vân cuối cùng đã nói không bán, muốn để lại, mà Quý công tử kia thoạt nhìn cũng không tức giận, bắt đầu đi qua đi lại ở mảnh đất phụ cận nhà, kh