Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134651

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/651 lượt.

âm, đói bụng, từng ngụm từng ngụm ăn cơm.
Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại dừng lại, muốn nói lại thôi: “Còn có, nàng, tối hôm qua nàng còn nói….”
”Nói cái gì?”
”Nói ta không hiểu nàng muốn cái gì…” Cho nên hoa nhỏ, trâm cài, hoa quả điểm tâm… nàng đều không thích?
“Vậy nàng muốn cái gì, ta sẽ đi mua cho nàng…” Hắn không ăn cơm nữa, đặt đũa xuống đứng dậy, hắn muốn biết nàng muốn thứ gì.
Nàng không nghĩ tới, chính mình thuận miệng nói một câu, hắn cũng để ở trong lòng, suy nghĩ nghiền ngẫm, chưa bao giờ khinh thường.
Nàng kéo lấy tay của hắn, nhợt nhạt nhếch môi, trong nụ cười hòa lẫn hạnh phúc và xót xa: “Không cần mua, chàng đã cho ta, cho ta rất nhiều.”
Nàng cũng biết, hắn nguyện ý để cho phụ thân nàng đánh chửi, cũng phải chăm sóc tốt cho nhạc phụ bị té gãy chân, hắn không muốn nàng lo lắng, nguyện ý buông tôn nghiêm xuống, bồi nàng xin lỗi, bồi nàng quỳ, đem mọi chuyện của nàng gánh vác l vai, đã rất đủ rồi
Hắn cho nàng nhiều như vậy, nhiều đến ngực nàng đều tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc
Trượng phu của nàng, một chút cũng không ngốc.
Lòng của hắn so với ai đều minh bạch rõ ràng hơn hết, hắn có thể phân biệt thị phi, giúp nàng không lầm đường lạc lối, một người chính trực ngay thẳng.






Hai phu thê thương lượng ổn thỏa, vốn muốn đi khuyên Tưởng Dung nói ra nơi giấu đứa nhỏ, mới có thể đưa đứa nhỏ trở về Mục gia bình an.
Ai biết việc này đã kinh động A Dương ca, trước một bước ra mặt cùng Tưởng Dung nói chuyện.
Cũng không biết hai người đã nói những gì, đứa nhỏ đã tìm được, chuyện cũng không hiểu rõ.
Không ai nhắc tới chuyện đã qua, cứ như một hạt mưa nhỏ sau tiếng sấm, yên lặng mà rơi xuống, mọi người đều ngắm hoa trong sương, nhìn không rõ ràng.
Phần lớn các thúc các thẩm trong thôn đều là nhìn tỷ muội các nàng lớn lên, trong lòng tất nhiên là có thương yêu Tưởng Dung, đối với tiểu tẩu tử Mục gia không có cảm tình, dư luận toàn hướng thê tử Mục gia, nói là trách oan Tưởng Dung.
Muội tử nhà mình vừa mới gây họa cho người ta, thân phận của nàng rất mẫn cảm, làm gì có nương nào còn tin cậy nàng…
Tâm tư vừa mới chuyển một vòng, tay còn chưa thu hồi, đã cảm thấy sức nặng đè xuống, đối phương không chút do dự đem đứa nhỏ đưa qua.
Lục Tưởng Vân là Lục Tưởng Vân, Lục Tưởng Dung là Lục Tưởng Dung nàng rất hiểu rõ.
Một động tác đơn giản, không tiếng động cho thấy chủ ý của nàng.
Lòng dạ người này…nàng đã hiểu, lại vì bản thân muội tử mà xấu hổ vô cùng.
Hai người trong lòng bế một đứa nhỏ, nàng chuyên chú nhìn đứa nhỏ trong lòng, đối phương vẫn dùng ngữ khí nhàn nhạt, giải thích: “Đây là đứa nhỏ đó.”
Chính là đứa nhỏ mà thôn dân đã tìm kiếm khắp nơi sao?
Chân mày nàng khẽ nhíu, đứa nhỏ đáng yêu linh động như thế, Dung Nhi thế nào lại nhẫn tâm? Thù hận cho dù có lớn bằng trời cũng không nên trút lên người đứa nhỏ! Nếu thật sự vạn nhất có chuyện gì xảy ra, các nàng lấy thân tạ tội đều không đủ.
Nghĩ tới điều này nàng rốt cuộc ngập ngừng tự trách: “Chuyện đứa nhỏ này…”
”Là ta hiểu lầm, thật xin lỗi, là ta trách nhầm Tưởng Dung.”
Nàng sững sờ, bị ngữ khí của đối phương làm cho kinh ngạc không kịp phản ứng.
“Ta…ngươi…chúng ta đều biết…chân tướng sự thật là cái gì…”
“Đều đã qua, không cần nhắc lại.”
“…” Nàng ta rõ ràng là kẻ bị hại, đồng thời cũng là một mẫu thân mất hài tử, nếu có người đối đãi với hài tử của nàng như vậy, nàng chỉ sợ không thể bình tĩnh như thế này.
Nghĩ đến điều này, nàng liền quỳ xuống: “Ta thay Tưởng Dung nhận tội, tuy rằng…ta biết chỉ quỳ không thì không thể nào bù đắp được….”
Đối phường liền nâng nàng dậy: “Mục Dương Quang nợ nàng ấy, ta coi như trả cho nàng ấy, từ nay không ai nợ ai, việc này không cần nhắc lại.”
Lúc từ trong nhà Mục gia đi ra, nàng không khỏi quay đầu lại, nhìn căn nhà cũ, nghiêm túc đánh giá nữ tử Mạc Nhạn Hồi.
Nữ nhân đang ngồi trước sân nhổ cỏ, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, tuy là một thân vải bố, cũng giấu không được tuyệt trần tao nhã.
Khó trách Mục Dương Quang vì nàng mà phụ tiểu muội, đom đóm cùng mặt trăng không cần suy nghĩ cũng chọn được. Nếu nàng là nam tử, cũng sẽ muốn chiếm được lòng giai nhân, tuyệt đối không buông tay.
Việc này cuối cùng cũng đã giải quyết xong, Lục Tưởng Vân cũng yên tâm trở về, khóe miệng sau nhiều ngày rốt cuộc cũng giơ lên, treo tươi cười nhợt nhạt.
Nàng trở về tự mình gọi đầu cho trượng phu, thuận tiện kể lại cho hắn nghe tình hình hôm nay ở Mục gia.
Thành thực mà nói, nếu đối phương đánh chửi, không cho sắc mặt tốt, nàng cũng đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng lại không đoán được người ta khách khí tiếp đón mình, còn vì thể diện của nàng mà không nói toạc mọi chuyện ra.
“Giống như chàng nói, đi nhận tội, làm chuyện nên làm, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.” Để trượng phu ngửa đầu ra sau, rồi lau bọt nước bắn trên mặt hắn, tiếp theo giúp hắn kỳ lưng, miệng nàng lại thì thào nói tiếp: “Ta thật không nghĩ tới lòng dạ nàng rộng lượng như vậy, tuy Tưởng Dung