
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 134586
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.
ơng quán đưa thú săn, nghe được cuộc nói chuyện của nàng và muội muội, sau khi về nhà, hắn suy nghĩ cẩn thận, rồi ôm lấy bình tiền, đi tìm Lục Khánh Tường hỏi cưới Tưởng Vân.
Nàng không nghĩ tới, hạnh phúc của chính mình ở kiếp này là do mấy lời nói ít ỏi mang tới: “Nếu ta hiện tại không đối tốt với chàng, ghét bỏ chàng, chàng sẽ không cần ta?”
Hắn há miệng rồi ngậm miệng, lại gãi gãi đầu, tưởng tượng nửa ngày, vẫn hình dung không ra bộ dáng Tưởng Vân không đối tốt với hắn.
“Nàng…Sẽ không.”
Nghĩ cái gì? Tâm tư A Phong rất thuần túy không tỳ vết, không hiểu tình cảm phức tạp giữa nam nữ trưởng thành, sao có thể trông cậy hắn lĩnh hội được tâm tư phong hoa tuyết nguyệt (tình yêu nam nữ).
Từ góc độ khác mà xét, hắn và Tầm Nhi cũng không có khác nhau, rời khỏi phụ mẫu sẽ oa oa khóc lớn.
Hắn cũng như vậy, ai đối tốt với hắn, hắn sẽ móc tim gan ra hồi bá, quyến luyến thật sâu, đều muốn cuốn lấy chặt chẽ, một lát không thấy, sẽ hoảng hốt rối trí, ngay cả chính mình làm cái gì cũng không hiểu được.
Nhưng có lẽ cả đời cũng sẽ không hiểu thế nào là yêu – loại tình cảm có một không hai, vô luận tốt xấu gì cũng nhận định, cả đời không thay đổi.
Nàng cũng không thực sự chờ đợi hắn trả lời, tay hướng trong chăn nắm chặt tay hắn, không tiếng động nói hết tâm tư triền miên.
Không sao, nàng yêu là được rồi.
Sau khi ngủ một đêm ở Lục gia trở về, cả người Chúc Xuân Phong liền trở nên kỳ quái.
Nói quái, cũng không phải thật quái, cuộc sống của hai phu thê vẫn diễn ra như thường ngày, chẳng qua là hắn có chút thần thần bí bí, hành tung quỷ dị, cũng không biết đang vội vã làm gì.
Hỏi hắn, cũng ấp úng đáp không ra nguyên do.
Lúc mới thành thân, hắn đào tim đào phổi cái gì cũng đều nói cho nàng biết, không nghĩ tới, sống chung càng lâu, tâm tư của hắn cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu học cách che giấu nàng.
Đối với việc hắn cái gì cũng không chia sẻ với nàng, không thể không nói, lòng nàng có chút mất mát, bất quá nghĩ hắn cũng sẽ không làm ra chuyện xấu, nàng cũng không truy hỏi đến cùng, cho hắn có chút ít riêng tư.
Sau khi bọn họ trở về, không quá hai ngày đã nghe Lục Tưởng Y trở về nhà chồng, nàng nghĩ, Tưởng Y chung quy vẫn nghe lời nàng.
Chuyện của bọn muội muội, xem như giải quyết xong, nàng đã cố gắng hết sức, về phần kết quả như thế nào, vẫn phải dựa vào chính bọn họ.
Ngày lại trở về bình yên, mùa đông cũng sắp đi qua, có khi rảnh rỗi, nàng cũng sẽ bồi trượng phu đi giao nguyên liệu cho Thiên Hương quán, sau đó hai người sẽ tay trong tay đi dạo phố, nhìn trong nhà thiếu cái gì, cũng thuận đường mua về.
“Lại làm cho chàng một bộ y phục mùa xuân.” Nàng chọn vải, nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn vải trong cửa hàng và nhìn hắn trong lúc đó đánh giá xem cái nào hợp với hắn.
“Không cần, y phục ta còn nhiều, làm cho Tầm Nhi với nàng là được rồi.”
“Này, này!” Nữ nhi trong lòng hưng phấn lựa chọn.
“Được.” Chúc Xuân Phong đối với nữ nhi sủng lên tới trời, có cầu tất ứng, không ngoại lệ những khúc vải màu hồng cánh sen do nữ nhi chọn đều kêu chủ quán gói lại.
“Con muốn ăn bánh bao!”
“Được.” Hắn hôn nữ nhi một ngụm, thật hào phóng nói: “Bánh long nhãn đậu đỏ của ta cũng chia cho con.”
Lục Tưởng Vân nghiêng đầu liếc nhìn hai cha con thương lượng vui vẻ, hắt một gáo nước lạnh: “Bạc dường như đều ở trên người ta.”
“Nương….”
“Tưởng Vân…”
Ánh mắt như hai con chó con lấy lòng nhìn qua, hai tay yên lặng tạo thành chữ thập, bày ra tư thế khẩn cầu.
Quả thực là một dạng! Nói đó là chiếc giày lớn và chiếc giày nhỏ thật không oan uổng bọn họ.
Nàng cười ra tiếng, chọn xong vải, rồi nói: “Không phải muốn mua bánh bao và bánh long nhãn đậu đỏ sao?”
Lúc này số lượng vải có hơi nhiều, nàng thanh toán tiền, để lại địa chỉ cho chủ quán ngày mai đưa tới.
Hai cha con phía trước vui mừng khôn xiết, nàng theo sau đi ra khỏi cửa hàng, chợt nghe một giọng nói nhợt nhạt, khẽ run, ôn nhu kêu gọi.
“Vân nhi…”
Nàng dừng bước lại, cơ thể đông cứng, không thể động đậy.
Ba năm, đã ba năm không gặp, nàng thật không ngờ, chính mình trong nháy mắt vẫn nhận ra tiếng gọi kia, âm luật đặc biệt trầm nhẹ thuần túy mà độc đáo.
Rõ ràng…đã tránh các cửa hàng có danh nghĩa Đàm gia, như thế nào mà nàng vẫn phải gặp?
Chẳng lẽ là định mệnh, trốn cũng trốn không thoát?
Nàng muốn trượng phu tới phía trước chờ, nhận mệnh xoay người, đối mặt với tình cũ cách biệt ba năm.
Đàm Thanh Hoa cất bước tiến lên, ánh mắt vẫn nhìn thân ảnh phía trước không xa không có thu hồi hỏi: “Nàng thực sự gả cho hắn?”
“Chuyện này ba năm trước ngươi đã biết.” Làm gì lại hỏi nữa.
“Đúng, ta biết.” Chính là không nghĩ tới nàng sẽ gả đi dứt khoát như thế, quyết tuyệt như thế, thực sự không có một tia chần chờ, một tia…lưu luyến sao?
Mấy năm nay, không đi hỏi thăm tin tức của nàng, chính là muốn dối gạt mình, không muốn đối mặt với sự thật nàng đã thuộc về người khác, ảo tưởng nàng chẳng qua chỉ là giận hắn, còn đang cuồng dại chờ hắn…
Thật buồn cười, thật đáng thương tự mình an ủi.
“Đứa n