Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Khờ

Chồng Khờ

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015

Lượt xem: 134580

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

ầm Nhi treo lên nước mắt to như hạt đậu.






Cho nên, nó liền theo phụ thân trốn đi?
Chúc Xuân Phong này! Đã nói lung tung gì đó với nữ nhi a! Làm nữ nhi cũng thấp thỏm lo âu.
Nói đến đây, nàng còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thì là giả bộ.
Hắn tám phần là buổi trưa khi về nhà ăn cơm, nghe được nàng và Đàm Thanh Hoa nói chuyện.
Nàng suy nghĩ, phải nên tìm một cơ hội, nói chuyện thật tốt với hắn --
Nàng tức giận nói: “Chàng muốn đem bệnh truyền qua cho Tầm Nhi sao?”
Vừa nói đến sức khỏe của nữ nhi, Chúc Xuân Phong quả nhiên ngoan ngoãn thả lỏng tay.
Đuổi Tầm Nhi ra ngoài sân chơi, lại đút thuốc cho hắn uống xong, hai phu thê trầm mặc một lát.
“A Phong, chàng đều đã nghe thấy, đúng không?”
Hắn nghiêng đầu, không nói lời nào.
Từ khi trở về đến nay, hắn đối với nàng một bộ không thèm để ý, nói rõ đang cùng nàng hờn dỗi.
“A Phong, chàng hiểu lầm, ta không muốn đi với hắn, Tầm Nhi cũng sẽ không.”
Hắn há miệng, giống như muốn nói gì, lại nuốt trở vào, tiếp tục trầm mặc.
“Tốt, chàng không tin ta, ôm Tầm Nhi trốn đi, vậy còn ta? Ta theo hắn đi thì được sao? Chàng chỉ cần Tầm Nhi, không cần ta? Ta đối với chàng mà nói, không quan trọng sao?”
“Mới không phải!” Hắn nhịn đã lâu, làm như rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không cam lòng bị nàng nghĩ oan, toàn bộ bộc phát ra ngoài: “Là nàng không cần ta! Nàng nói, tâm bất đồng lộ, đồng giường cũng không đồng mộng, hắn cũng nói, nàng cùng hắn có chuyện để nói, cho tới hừng đông, ta, ta, ta...... Không phải là người nàng muốn, nàng chỉ vì báo ân mới gả cho ta, nàng thích là hắn, hắn biết rất nhiều kiến thức, ta ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, không xứng với nàng, ta biết, ta tất cả đều biết!”
Nàng mỗi lần vừa thấy người kia, liền mất hồn.
Lần đầu tiên, đã quên nắm tay hắn.
Lần thứ hai, đã quên mua điểm tâm hắn thích nhất.
Chỉ cần nhìn thấy người kia, nàng lập tức quên hắn.
Hắn tuy rằng không phải thực sự thông minh, nhưng hắn biết, người không muốn ở lại, kiên quyết giữ lại, nàng cũng sẽ không vui vẻ, trước kia là hắn không hiểu chuyện, ép buộc cưới nàng, hiện thời hắn đã hiểu, nàng muốn đi, hắn không thể giữ.
Nhưng Tầm Nhi không giống nàng, Tầm Nhi có vẻ thương hắn, không thương cái tên nam nhân kia, hắn có thể giữ lại.
“Người kia là phụ thân của Tầm Nhi, cho dù ta có thương Tầm Nhi tới đâu đều không thể thay đổi sự thật này, hắn nếu muốn tới cướp, ta không thể cản hắn, ta chỉ có thể trốn, trốn không cho hắn tìm thấy......”
Lục Tưởng Vân kinh ngạc, chấn kinh khôn xiết.
Nàng cho rằng hắn mơ mơ màng màng, chưa hiểu rõ hết, nhưng kỳ thực, trong lòng hắn rất rõ ràng, chẳng qua là không nói ra, miệng nói hắn là phụ thân Tầm Nhi, trong lòng lại sợ hãi, một ngày nào đó sẽ có một nam nhân, danh chính ngôn thuận đến cướp đoạt nữ nhi hắn thương yêu nhất.
“Chàng đã biết hết, vì sao...... Còn kiên quyết muốn ta sinh ra?”
“Nàng luyến tiếc...... Nàng không nói ta cũng biết, a nương nói, mỗi đứa nhỏ đều là một miếng thịt trong bụng mẫu thân......” Phải cắt thịt trong bụng mình, làm sao có thể không đau? Dù sao, dù sao chỉ cần là từ trong bụng nàng đi ra, hắn đều yêu, vì sao phải để nàng bỏ đi?
Đồ ngốc! Đồ ngốc này! Một lòng vì nàng, trả giá nhiều như vậy, lại ngốc không biết cách giữ nàng.
“Hắn muốn dẫn ta đi, ta không nhất thiết đồng ý đi cùng hắn a, chàng vì sao không hỏi qua ta? Hỏi một chút ta có thích sống chung với chàng, ngủ cùng một chiếc giường, cùng nhau nuôi dưỡng nữ nhi hay không?”
“Nàng không có cự tuyệt hắn......” Chúc Xuân Phong tịch mịch nói.
Hắn tránh ở xa xa, lặng lẽ chờ, cho rằng nàng sẽ cự tuyệt, nhưng chờ mãi, chờ mãi, nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn người kia.
Chờ đến lòng lạnh đi, không muốn lại nhìn nàng khó xử giãy dụa.
Lục Tưởng Vân thế này mới kinh ngạc, chính mình còn thiếu hắn một lời giải thích, trước kia cho rằng hắn không để trong lòng, cũng sẽ không hiểu hết, nếu sớm nói với hắn rõ ràng, có lẽ đã không để cho hắn lo sợ nghi hoặc bất an như vậy.
“Hắn có thê tử có hôn ước từ nhỏ, chưa cưới qua cửa, trong nhà hắn đều kiên trì, nhất định bắt hắn phải cưới, ta không muốn cùng phu với người khác, nên rời khỏi hắn, gả cho chàng, hiện tại như thế nào, ta không có hỏi, hơn phân nửa là không lay chuyển được người trong nhà, đem đối phương cưới quá cửa thôi, A Phong, ta nếu muốn trở lại bên cạnh hắn, lúc trước đã không đi rồi.”
Là như thế sao?
Nhưng nàng không phải không thích, mà là bị ép rời đi......
“Bây giờ, nếu trong nhà hắn biết có Tầm Nhi, nhất định sẽ cho nàng vào cửa......” Hắn khẽ nói.
Nói nhiều như vậy, hắn còn không hiểu?
Nàng cảm thấy hơi giận, cầm một cái hộp gỗ đến, mở ra đổ xuống, một giường giấy, phía trên, còn có thể nhận ra một đống chữ viết hỗn độn.
“Vậy còn thứ này? Chàng nói thản nhiên như vậy, ta muốn đi thì cho ta đi, cần gì phải chính mình vụng trộm luyện chữ này nọ?”
Đó là vào hôm tìm hắn, ở trong căn phòng cũ phát hiện, hóa ra hắn


Teya Salat