
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134294
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/294 lượt.
g chút để tâm, song nhìn vẻ mặt khẩn trương của bọn họ khiến cô càng thêm hiếu kỳ với vị tổng giám đốc thần bí kia. Có lẽ là một người không tồi.
“Chú Kiều, tuy bốn đứa này chỉ là con nuôi của tôi nhưng tôi coi chúng như con ruột, luôn đối xử công bằng. Ý tôi là, nếu Nhung Ngọc vừa ý bất kỳ đứa nào thì tôi vẫn bằng lòng giúp chú.” Tuy muốn tìm vợ cho con nhưng cũng không thể ép buộc được, nếu con gái người ta thích người khác, ông sẽ không ngăn cản.
“Cha!”
Bốn người nghe xong liền đồng thanh rống to. Nếu Vũ Vọng chưa tìm được hạnh phúc thì bọn họ cũng sẽ không kết hôn, đây là nguyện vọng chung của mọi người. Cô Kiều này, nếu Vũ Vọng không thích thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng sẽ không cưới cô.
“Đừng nói nữa, cứ quyết định vậy đi.” Con trai ngu ngốc, ông không thể vì người khác gặp khó khăn mà lợi dụng khiến con gái người ta mất đi hạnh phúc.
“Bác Phong, hay là cứ đợi cậu Phong đến rồi nói tiếp.”
Kiều Nhung Ngọc nhàn nhạt nói. Thật sự, một chút hứng thú với bọn họ cũng không có ngược lại cô đối với Phong thiếu ngu dại trong lời đồn còn hiếu kỳ hơn. Cô vẫn thích người đơn thuần, đáng yêu, mấy người này, liếc một cái, vẫn là quên đi.
“Được.” Gật đầu rồi im lặng.
“Con gái à...” Kiều Nguyên Sinh kéo tay áo cô, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Ông cứ tưởng rằng cô chỉ có thể gả cho đứa ngốc kia nhưng giờ nếu có lựa chọn khác tốt hơn thì ông hy vọng cô sẽ chọn một trong bốn người này. Người như thế mới xứng với cô, hơn nữa bọn họ cũng có quyền thế trong Phong thị ông mới yên tâm.
Quay đầu lườm ông rồi không hề để ý đến ông nữa. Sao cô không biết trong lòng ông đang nghĩ gì nhưng, đối với người đàn ông của mình , cô đều có tính toán riêng.
“Cha, bác quản gia nói cha tìm con.” Một giọng nói dễ thương chợt vang lên rồi một tượng đất nhỏ từ bên ngoài chạy vào. Quần áo dính bùn đất còn chưa nói ngay cả trên mặt cũng nhem nhuốc hết.
Mấy người Kiều Nhung Ngọc nhìn về phía người đến, phản ứng khác hẳn nhau.
Phong Long Sinh nhíu mày nhìn con trai rồi liếc sang quản gia đứng bên cạnh, tạm thời không biết nên nói gì.
Mạnh Triết thì tức giận nhìn anh: “Em vừa nghịch bùn đất ở vườn hoa hả?”
Ngây ngốc gãi đầu, cười đến vô cùng rạng rỡ: “Em đang xới đất để trồng hoa.”
Ba người còn lại chỉ biết lắc đầu, thật hết cách với sự ngốc nghếch của anh.
Vợ chồng Kiều Nguyên Sinh chỉ nhìn lướt qua, tin chắc lời đồn Phong thiếu là đứa ngốc là sự thật, sau đó lại nhìn về phía Kiều Nhung Ngọc, chờ cô quyết định.
Kiều Nhung Ngọc nhìn thấy cả người anh toàn bùn đất lại chẳng hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy anh rất hồn nhiên, dễ thương. Mỉm cười dịu dàng, hướng anh vẫy vẫy tay.
Phong Vũ Vọng chỉ vào mình, khó hiểu nhìn cô gái trẻ tuối đang cười vô cùng dịu dàng kia. Cô thật xinh đẹp, quần áo màu trắng, tóc dài nhẹ bay, trong đôi mắt to toát ra vẻ ân cần, môi khẽ nhếch, gương mặt búp bê càng nhìn càng thích.
Sau khi thấy cô gật đầu, mới sợ hãi bước đến gần. Chưa từng có cô gái nào sau khi nhìn thấy anh còn cười dịu dàng như thế, cho dù nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có mục đích riêng. Đứng cách cô khoảng một bước, nhìn nụ cười của cô lại xấu hổ không dám tiến thêm nữa.
Ngồi trên sofa, Kiều Nhung Ngọc ra hiệu bảo anh ngồi xổm xuống.
Quay đầu nhìn cha và các anh một chút, sau khi thấy cha khẽ gật đầu mới chậm chạp ngồi xuống trước mặt cô.
Chỉ thấy cô lấy khăn tay từ trong túi xách ra, một tay nâng mặt anh, tay kia từ từ lau sạch bùn đất trên mặt anh.
Động tác của cô hù dọa anh, ngoại trừ cha và các anh thì chưa từng có ai đối xử dịu dàng với anh như thế, anh không nhịn được liền đắm chìm trong nụ cười của cô. Bỗng nhiên, anh hy vọng có thể giữ cô bên mình mãi mãi, nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của mình lại thất vọng cúi đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn hành động của cô, vợ chồng Kiều Nguyên Sinh lập tức biết cô đã chọn được đối tượng cho mình rồi. Tuy hơi ngốc nghếch song nhìn kỹ lại cảm thấy anh vô cùng đáng yêu.
Nhìn thấy lệ quang lóe lên trong mắt anh, cô liền cất khăn tay vào túi, hai tay nâng mặt anh lên, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao lại khóc?”
Nghe thấy cô hỏi, còn quan tâm đến lý do mình khóc anh liền ngẩn người nhìn cô, vô thức nói ra: “Em sẽ không thích tôi bởi vì tôi là kẻ ngốc.”
Sau khi dùng trán chạm nhẹ trán anh một cái liền kéo anh đứng lên, chỉ vào ghế sofa: “Anh ngồi đây đợi một chút, em có lời muốn nói với cha anh.”
Nói xong, quay đầu nhìn về phía Phong Long Sinh, đúng mực yêu cầu: “Bác Phong, cháu có thể nói chuyện riêng với bác được không?”
Nếu đã chọn được đối tượng vừa ý thì cô phải ngẩng đầu ưỡn ngực tiến vào nhà họ Phong, không thể để cho người ta bàn tán được.
Phong Vũ Vọng ngoan ngoãn ngồi lên sofa, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, thẳng lưng, không dám cử động, chăm chú nhìn cô.
Mỉm cười với anh rồi quay đầu tiếp tục nhìn thẳng Phong Long Sinh.
Phong Long Sinh gật đầu ý bảo cô cùng ông lên lầu.