
Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134312
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.
hác biệt, lại không mất đi vẻ lãng mạn. Nhà kính này đặc biệt ở chỗ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu xanh vui mắt nên sẽ nghĩ bên trong phải có rất nhiều loài hoa. Song nếu thật sự đi vào bên trong thì mới phát hiện nó cực kì trống trải ,trừ bốn góc trồng hoa thì chỉ có mỗi thảm cỏ ở giữa, vừa yên tĩnh lại tươi mát.
Ngồi trên thảm cỏ, anh vươn tay dứt nhẹ mấy cọng cỏ, được một lúc, anh liền cảm thấy nhàm chán. Vì thế, anh xoay người lại, ngồi xổm trên đất, hai tay tựa cằm đặt lên ghế, anh bắt đầu ngắm nhìn Kiều Nhung Ngọc.
Nhung nhung thật đẹp....
Nhìn một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt anh liền dừng lại trên cái bụng đã nhô ra của Kiều Nhung Ngọc. Cảm thấy rất khó tin, anh liền vươn một bàn tay ra khẽ chạm nhẹ một cái, rồi vội rút về.
Có qua có lại, anh cảm thấy đùa rất vui nên lá gan cũng to thêm, cuối cùng liền can đảm trèo lên ghế nằm chật hẹp. Anh thật cẩn thận ôm Kiều Nhung Ngọc vào lòng, sau đó xoay người nằm phía dưới rồi để cô nằm trên người mình, đầu tựa vào ngực anh. Vì động tác của anh rất nhỏ, rất khẽ nên Kiều Nhung Ngọc đang say ngủ cũng chỉ lầu bầu một chút rồi lại ngủ tiếp.
Ha ha, thật may quá, Nhung nhung không có tỉnh lại.
"Em sao?" Quay đầu nhìn cái đầu đang tựa trên vai mình, cô cũng không nói nửa lời. Lại quay đầu nhìn Bạch Dật Phong, cô im lặng chờ anh nói tiếp.
"Đúng vậy." Anh gật gật đầu. Anh bị anh cả phái đi nói chuyện mở họp báo với Kiều Nhung Ngọc, còn Ngã Hành thì đi nhà họ Kiều. Anh thấy cô cùng may mắn, vì hiện giờ phóng viên đang vây quanh ở bên ngoài, muốn ra khỏi cửa là một việc vô cùng khó khăn.
"Về chuyện mở họp báo."
"À, cuối cùng vẫn quyết định mở họp báo sao?" Cũng giống như cô nghĩ, muốn ổn định lại chuyện này thì chỉ có mở một buổi họp báo là nhanh nhất và hiệu quả nhất.
Bạch Dật Phong không trả lời vấn đề của cô. Anh biết, dựa vào trí thông minh của cô thì chắc chắn cô đã biết vì sao phải làm như vậy rồi.
"Bắt đầu từ đâu?" Hẳn là không phải chuyện quá khứ vì nó không mấy quan trọng. Tin tức kích thích nhất chắc phải là chuyện về Phong Vũ Vọng và hôn nhân của bọn họ.
"Chuyện của Vũ Vọng và sự thật về đám hỏi." Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thoải mái.
Tay của Phong Vũ Vọng không an phận, vươn ra đặt trên cái bụng hơi nhô cao của cô, mà đầu cũng bắt đầu cọ tới cọ lui. Hai cánh môi mỏng cũng bắt đầu in dấu lên cần cổ mảnh khảnh của cô, thỉnh thoảng còn khẽ cắn nhẹ vài cái trên vành tai nhỏ xinh.
Không phải cô không có cảm giác trước hành động của anh, chỉ là cô coi nhẹ nó thôi.
"Cần em làm việc gì?" Nếu đã đặc biệt chạy đến tìm cô thì chắc chắn là có việc cần cô làm.
"Anh cả bảo Ngã Hành đến nhà họ Kiều, mời ba mẹ em tham gia họp báo rồi." Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà nói sang một chuyện khác.
"Ừm..?" Cô nhíu mày nhìn anh, xem ra chuyện cô trả tiền giúp ba mẹ đã không giấu được nữa rồi.
"Muốn em tham gia sao?"
"Cân nhắc tình trạng sức khỏe của em, chúng ta chỉ mở một buổi họp báo nhỏ thôi, chỉ mời mấy tòa soạn nổi tiếng và truyền thông thôi." Không phải bất cứ người đàn ông nào cũng có thể chấp nhận được một cô gái quá thông minh. Nhìn chàng trai đang tựa vào người cô trộm hương kia, anh khẽ mỉm cười. Trên thế giới này, chỉ có Vũ Vọng chấp nhận cô ấy vô điều kiện, và ngược lại, cũng chỉ có cô ấy mới yêu thương Vũ Vọng vô điều kiện, mặc kệ tốt xấu.
"Khi nào vậy?" Nếu ba mẹ cũng tham gia thì cô đành phải đi rồi.
"Ba ngày nữa." Anh đáp.
"Đầu tiên chúng ta sẽ tung ra tin tức, để ngăn chặn mọi suy đoán của giới truyền thông." Chỉ còn khoảng ba, bốn tháng nữa là cháu đích tôn bảo bối của hai nhà Phong, Kiều ra đời rồi, nếu không thể giải quyết sớm việc này thì bọn họ sẽ càng bất lợi.
Cô gật đầu, tỏ ý đã biết. Và rốt cuộc, cô cũng không nhịn nổi mà phải vươn tay đẩy cái đầu đang rúc trong cổ cô ra, khẽ nói: "Anh cũng một vừa hai phải thôi chứ."
Đúng là, hôn cổ cô, cắn cắn tai cô thì thôi đi, anh lại còn cắn dây áo con của cô kéo xuống dưới nữa, cũng chẳng thèm quan tâm còn có người ngoài ở đây.
"Nhung nhung..." Anh bất mãn chu môi, oán giận.
"Anh muốn hôn nhẹ."
Không đợi Kiều Nhung Ngọc kịp phản ứng, anh đã giữ lấy hai vai cô rồi xoay cô lại đối mặt với anh. Mặc kệ Bạch Dật Phong đang đứng trợn mắt nhìn bọn họ, anh tự động chu môi rồi ấn lên đôi môi đỏ mọng của cô.
Bạch Dật Phong biết điều xoay người rời đi, dù sao thì anh cũng đã nói xong rồi, chỉ có điều, thật không ngờ Vũ Vọng lại to gan như vậy. Ha ha.
"Vũ Vũ..." Khẽ kêu một tiếng, cô để mặc anh cuồng hôn mình.
"Nhung nhung...Nhung nhung...." Vừa gọi tên cô, anh vừa lưu luyến trên môi cô, anh không nỡ buông cô ra. Đã lâu rồi anh chưa cùng Nhung nhung hôn nhẹ...
Kiều Nhung Ngọc thoải mái hưởng thụ kích tình của anh. Tuy hiện tại hai người không thể vận động mạnh, nhưng hôn thì vẫn được.
***************
"Phong thị đã tung ra tin tức, ba ngày sau sẽ mở một buổi họp báo." Mide nhìn tin tức được đăng trên báo cũng giống như tin vừa