XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Ngốc Của Tôi

Chồng Ngốc Của Tôi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 134299

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/299 lượt.

hất trong cuộc đời người phụ nữ.
Hai người ôm nhau nằm trên giường, cảm thụ thời khắc ấm áp này.
**************
Hai ngày sau, Phong thị đặc biệt dành ra một gian phòng họp lớn nhất, để mở một buổi họp báo nhỏ.
Mấy tòa soạn báo cùng đài truyền hình được mời đều cử những phóng viên xuất sắc nhất đến tham dự. Bởi vậy, có thể thấy được giới truyền thông cực kỳ coi trọng tin tức này của Phong thị.
Những bên không được mời, cũng cử các phóng viên đợi ở bên ngoài, xem có thể phỏng vấn được chút gì hay không. Bây giờ, bất kỳ tin tức nào của Phong thị cũng đều được ưu tiên đưa lên trang nhất hết.
Trong phòng họp, từng nhóm phóng viên đứng tụ tập thảo luận, bởi vì người nhà họ Phong vẫn chưa xuất hiện.
Cửa phòng họp bị đẩy ra, Đỗ Vũ tiến vào đầu tiên.
Thấy anh tiến vào, tất cả mọi người lập tức trở về chỗ của mình.
"Xin mọi người im lặng, buổi họp báo sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Hy vọng mọi người có thể giữ đúng thứ tự, mỗi tòa soạn đều có cơ hội phỏng vấn. Về những chuyện liên quan đến cha nuôi của tôi, cũng chính là tổng giám đốc tiền nhiệm của Phong thị - ông Phong Long Sinh, xin mọi người đừng nhắc đến. Nếu có người không tuân thủ theo những điều này, thì chúng tôi sẽ mời người đó ra ngoài. Mọi người đã rõ chưa ạ?" Đỗ Vũ đứng ở trên bục chủ tịch, nghiêm giọng nói. Bởi vì quan hệ giữa anh và các tòa báo rất tốt, nên tất cả đều vô cùng nể mặt anh.
Nhóm phóng viên ngồi ở phía dưới đều gật đầu tán thành. Bọn họ cũng không muốn vì một chuyện nhỏ mà đắc tội với Phong thị.
Nhận được sự đồng thuận của mọi người, anh lại đi ra khỏi phòng họp. Chờ anh tiến vào lần nữa, thì tất cả những người liên quan đều xuất hiện.
Lúc này, các tòa soạn đều hiểu rõ: gọi là buổi họp báo nhỏ, nhưng Phong thị chỉ định mời một lần duy nhất, về sau, cho dù bọn họ có đưa ra tin tức gì, thì họ sẽ không phản ứng gì nữa. Thật may là bọn họ đều nằm trong danh sách mời, nếu không thì sẽ lỡ mất tin nóng.
Chờ mọi người ngồi vào chỗ của mình, Đỗ Vũ liền đứng ra chủ trì buổi họp.
"Trước tiên, xin phép giới thiệu những vị khách mời trong buổi họp này." Đỗ Vũ giới thiệu theo thứ tự từ trái sang phải.
Mạnh Triết, Bạch Dật Phong, Nhậm Ngã Hành, Phong Long Sinh, Phong Vũ Vọng, Kiều Nhung Ngọc, Kiều Nguyên Sinh, Lâm Tuyết và Naria, tất cả đều xuất hiện trong buổi họp.
"Hôm nay, chúng tôi mời tổng cộng mười tòa soạn cùng đài truyền hình. Bây giờ, xin bắt đầu từ các tòa soạn, mỗi nhà hỏi một vấn đề, cuối cùng là để cho mọi người hỏi tự do." Sau khi Đỗ Vũ chỉ vào một tòa soạn, liền quay về chỗ ngồi của mình.
Thật ra, buổi họp báo lần này chỉ mời chín tòa soạn
và một đài truyền hình đến thu trực tiếp mà thôi. Như vậy, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, giống như đám phóng viên kia suy đoán: nếu về sau có bất cứ tin tức gì liên quan đến Phong thị, thì bọn họ sẽ không bao giờ ra mặt nữa.
Tòa soạn bị điểm danh bất đầu hỏi trước.
Đây là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng nhìn thấy cảnh này, nên có chút sợ hãi. Nhờ Kiều Nhung Ngọc nắm tay anh, luôn nhỏ giọng an ủi sát tai anh, nên mới khiến anh tạm thời ổn định. Nhưng anh vẫn không dám nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn chằm chằm Kiều Nhung Ngọc.
"Nhung Nhung...." Lo lắng gọi tên cô, anh không biết vì sao mình lại ngồi đây? Bị nhiều người nhìn như vậy, làm anh hơi sợ hãi.
"Ngoan, Vũ Vũ, đừng sợ, sẽ kết thúc nhanh thôi." Bởi vì anh cả đã đồng ý để ha người rời đi trước. Cô cũng không muốn đối mặt với đám phóng viên này, song hết cách rồi. Nếu lần này không nói rõ ràng thì bọn họ sẽ mãi bị làm phiền.
"Tôi muốn hỏi, các ngài giải thích thế nào về bệnh tình của ông Phong Vũ Vọng?" Vì đây là lần đầu tiên Phong Vũ Vọng xuất hiện trước công chúng, nên chắc chắn sẽ bị hỏi han.
"Tôi sẽ trả lời vấn đề này." Bạch Dật Phong cầm lấy mic, chậm rã nói.
"Nhung Nhung, bọn họ đang nhắc đến anh sao?" Nghe thấy có người gọi tên mình, anh liền kéo tay áo Kiều Nhung Ngọc, khó hiểu hỏi.
"Đừng để ý đến họ, anh ngồi im nghe là được rồi." Mỉm cười vỗ tay anh, cô không muốn anh phải suy nghĩ nhiều.
Dáng vẻ thân thiết của hai người đều bị thu lại hết, người xem trực tiếp đều có thể nhìn ra được hai người yêu nhau đến đâu.
"Mười ba năm trước, sau khi được chúng tôi cứu về, em trai tôi đã bị sốt cao nên mới thành ra như vậy, không hề giống như trên báo đã nói. Nội dung bệnh án, bệnh viện có thể chứng minh."
Dứt lời, Đỗ Vũ liền tỏ ý mời tòa soạn tiếp theo đặt câu hỏi.
"Tôi xin hỏi, quan hệ thông gia của hai nhà là dựa trên chuyện viện trợ tiền bạc, phải không?" Nhìn dáng vẻ thân mật kia của hai người, làm cho bọn họ vô cùng tò mò.
"Nếu dựa trên thực tế thì lúc trước, đúng là vì Phong thị giúp đỡ tài chính cho Kiều thị, nên tôi mới đưa ra yêu cầu kết thông gia." Phong Long Sinh cảm thấy tình hình ban đầu đúng như trên báo đã nói, nhưng phần sau thì không phải như vậy, nhưng ông cho rằng hiện tại không cần nói quá rõ ràng.
"Vậy...." Phóng viên kia còn định hỏi tiếp, song Đỗ Vũ đã cắt ngang lời.
"Nếu còn vấn đề gì thì xin hãy đợi đến chốc nữa, giờ xin mời người k