XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Tác giả: Hạ Mạt Tang

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134915

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/915 lượt.

đã kết hôn rồi sao?"
"Ách. . . . . ." Nữ ký giả bị điểm danh rõ ràng rất sững sờ, nhưng ngay sau đó gật đầu một cái, "Tôi đã lập gia đình!"
"Như vậy. . . . . . Cô đã có con sao?"
"Tôi có một đứa con gái ba tuổi!" Mặc dù không biết tại sao Sở Dực Nghiêu muốn hỏi cô cái vấn đề này, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà trả lời.
Sở Dực Nghiêu ưu nhã câu động khóe môi, lộ ra nụ cười, "Cô xác định con của cô là của chồng cô sao?"
"Dĩ nhiên!" Nữ ký giả đột nhiên mặt đỏ tới mang tai , vừa rồi chính là cô muốn hỏi con trai Hà Văn Tĩnh có phải con cuả Sở Dực Nghiêu hay không.
"Rất tốt!" Sở Dực Nghiêu hài lòng gật đầu một cái, "Giống như cô xác định con của cô là của chồng cô, tôi cũng giống cô xác định đứa là của tôi!"
Tầm mắt xoay chuyển, anh tiếp tục nhìn về phía một người đàn ông trung niên để đầu húi cua, "Vị tiên sinh này, xin hỏi ông đã kết hôn sao?"
"Ách. . . . . ." Người đàn ông trung niên đó mặc dù cảm thấy chuyện không ổn, nhưng mà vẫn gật đầu một cái, "Đúng vậy!"
Sở Dực Nghiêu cười to, lộ ra hàm rang trắng đều đẹp đẽ, "Ông có bất lực không? Mỗi tháng cùng phu nhân sinh hoạt tình dục mấy lần? Mỗi lần cùng phu nhân sinh hoạt tình dục có thể làm cho phu nhân đạt tới cao triều hay không? Mỗi một lần cùng phu nhân ân ái phu nhân có phải xử nữ hay không? Trước khi kết hôn cùng phu nhân ông đã cùng mấy người phụ nữ lên giường?"
Sắc mặt người đó đỏ trướng giống như heo, lúng túng ngồi ở đó, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, Sở Dực Nghiêu đem nguyên câu hỏi ông ta vừa hỏi ném trả lại.
Sở Dực Nghiêu lại đem tầm mắt bắn tới một nữ ký giả trẻ tuổi mặc áo đầm màu trắng, "Vị tiểu thư này dung mạo rất xinh đẹp, nhất định là có không thiếu đàn ông theo đuổi chứ?"
Nữ ký giả trẻ tuổi lộ ra mỉm cười tự tin, "Cảm ơn Sở tiên sinh đã khích lệ!"
Sở Dực Nghiêu cười híp mắt nói: " Cô gái xinh đẹp giống như cô, có phải đã cùng vô số đàn ông lên giường rồi hay không hả ? Có ngoài ý muốn trúng thưởng hay không?"
Nữ ký giả trẻ tuổi giận tái mặt, mồm miệng lanh lợi nói: "Sở tiên sinh, mời suy nghĩ kỹ càng, hôm nay anh mới là người bị phỏng vấn, người xem cùng độc giả có quyền biết rõ mọi việc, xin anh không nên nói sang chuyện khác trốn tránh vấn đề của mọi người!"
"Quyền biết sự thật đúng không, đã như vậy, hiện tại tôi có thể mua công ty chỗ các vị đang ngồi ở đây làm việc, sau đó sẽ đặc biệt thăm hỏi các vị đang ngồi ở đây, đến lúc đó, các người sẽ biến thành người được phỏng vấn, người xem cùng độc giả giống các người có quyền biết sự thật, các người giống nhau có nghĩa vụ trả lời câu hỏi tôi nêu ra!"
Nữ ký giả trẻ tuổi không chịu nhận thua, vẫn quật cường như cũ cùng Sở Dực Nghiêu đối chọi gay gắt, "Nhưng bây giờ anh còn chưa có mua Đài truyền hình của tôi, cho nên anh có nghĩa vụ trả lời vấn đề của tôi!"
"Cô là người của đài truyền hình nào?"
Nữ ký giả trẻ tuổi nhắm mắt nói: " Đài truyền hình Trung Sinh!"
Sở Dực Nghiêu ngoắc ngoắc ngón tay, thư ký tiểu thư ngay lập tức hiểu ý tiến lên, "Sở tiên sinh, ngài có cái gì phân phó!"
"Lập tức gọi điện thoại cho giám đốc đài truyền hình, nói cho ông ta biết tôi muốn ông ấy biết trong vòng một canh giờ đem 51% cổ phần Đài truyền hình chuyển sang cho tôi, đồng thời, tìm một đoàn, 24 cô gái phỏng vấn cô phóng viên này!"
Ra lệnh xong, Sở Dực Nghiêu lãnh khốc vô tình khiến cho các ký giả đang ngồi đây lập tức câm như hến, không có một người dám nói chuyện, bao gồm cả nữ ký giả trẻ tuổi kia.
Mà thư ký của Sở Dực Nghiêu sau khi nhận được lệnh của Sở Dực Nghiêu thì nháy mắt ra hiệu với những người bảo vệ áo đen bên cạnh, hai vệ sĩ đi lên trước nhấc nữ ký giả trẻ tuổi đó lên, đưa cô ta ra cửa, sau đó nữ thư ký cầm điện thoại di động đi về phía ngoài cửa, tự mình đi thực hiện mệnh lệnh của Sở Dực Nghiêu .
Sở Dực Nghiêu cầm tập giấy dày viết câu hỏi lên, lạnh lùng vô tình giơ tay vứt xuống trên đỉnh đầu các ký giả, giấy bay phất phới trên không trung, chậm rãi rơi xuống đất, giống như bông tuyết mùa đông vô tình nhất, quất vào mặt mũi của các vị ký giả.
Hà Văn Tĩnh nghe lời ngồi ở một bên không nói lời nào, mắt rưng rưng nhìn đường cong gò má đẹp đẽ của Sở Dực Nghiêu, cô biết, anh không tiếc trước mặt công chúng vứt bỏ hình ảnh ưu nhã của mình, tình nguyện làm người ác cũng chính là vì cô, người đàn ông như vậy khiến cho cô không cách nào không cảm động.
Thật may là, bảy năm trước, cô gặp được anh, nếu không, cô sẽ không thể có được niềm hạnh phúc như vậy, được người quý trọng bảo vệ, cảm giác thật an tâm. . . . . . Thật hạnh phúc!
Sở Dực Nghiêu biến sắc, trầm giọng nói: "Tôi tuyên bố, buổi họp báo lần nữa bắt đầu, lần này, tôi hi vọng mọi người hỏi các câu hỏi tương đối giống câu hỏi cho người một chút!" Không có một câu uy hiếp, lại khiến người khác có cảm giác bị uy hiếp.
Sau một hồi yên tĩnh, có người cẩn thận từng li từng tí bắt đầu đặt câu hỏi.
"Xin hỏi, Sở phu nhân cùng Sở tiên sinh là ở thời điểm nào, địa điểm nào, như thế nào lại quen biết nhau?" Nghe câu hỏi này, Sở Dực Nghiêu sắc mặt hơi đổi, hài lòng gật đầu một cái