Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Chồng Xấu Đến Quấy Rối

Tác giả: Hạ Mạt Tang

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134774

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/774 lượt.

anh, Trương Mặc, tức giận nói: "Có chuyện gì sao?"
Hà Văn Tĩnh phát hiện cảnh mình cùng Sở Dực Nghiêu hôn nhau vừa rồi lại bị người khác nhìn thấy, không khỏi cảm thấy xấu hổ, dường như muốn tìm hố trốn đi.
Nhưng đối phương là bác sĩ điều trị của bà, cho nên cô không thể giấu mình, cô chỉ có thể ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, lúng túng gật đầu chào Trương Mặc, "Bác sĩ Trương."
Trương Mặc cố nén cười, nhạo báng nhìn Sở Dực Nghiêu, "Sở thiểu gia, coi như anh có đói khát đến không thể nhịn được nữa, cũng không thể đem hành lang bệnh viện chúng tôi làm thành phòng khách của khách sạn nha." Những lời này khiến Hà Văn Tĩnh càng không có mặt mũi nhìn anh, cô cúi đầu thật thấp, bộ dáng đà điểu lùi lại, đi về phòng bệnh của bà trước.
Nhưng mà Sở Dực Nghiêu lại duỗi cánh tay dài ra, ôm cô vào trong lòng, trước mặt Trương Mặc nói: "Anh câm miệng cho tôi!"
Sau đó nhìn Hà Văn Tĩnh nói: "Để anh giới thiệu cho em, Trương Mặc là con trai của thím Trương, không phải người ngoài, về sau em không cần khách khí với anh ấy!"
"Cái gì? Anh ấy là con trai của thím Trương?" Kinh ngạc khiến Hà Văn Tĩnh tạm thời quên mất lúng túng vừa rồi, mắt mở to quan sát Trương Mặc.
Cái thế giới này cũng quá nhỏ đi, thế nào đi tới đi lui đều là người quen biết? Sở Dực Nghiêu nghiêm mặt nói: "Trương Mặc, ca phẫu thuật của bà tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"
Trương Mặc cũng thu hồi hắn nhạo báng, nghiêm túc nói: "Áp dụng thủ thuật tiên tiến của Mỹ tỷ lệ thành công bảo đảm 100% , nhưng mà đối với phẫu thuật của bà tôi nắm chắc bảy phần, 70%."
Sở Dực Nghiêu gật đầu một cái, lộ ra vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, "Được, như anh nói, bảy phần nắm chắc như vậy là đủ rồi, hiện tại, tôi đem người thân duy nhất của vợ tôi giao cho anh, tôi muốn bà còn sống vào phòng giải phẩu, cũng phải còn sống đi ra, nếu như bà có mệnh hệ gì, anh em chúng ta coi như xong!"
Anh hiểu ý nghĩa của bà lão đối với Hà Văn Tĩnh, nếu như bà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người phụ nữ trong ngực anh này nhất định sẽ đau lòng, mà anh, không muốn cô đau lòng!
Trương Mặc khẽ mỉm cười, "Vì giữ lại người anh em là anh, tôi chỉ có thể làm hết sức!" Nói xong, anh đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào, như thường lệ kiểm tra thỏa đáng cho bà.
Sở Dực Nghiêu cúi đầu nhìn vẻ mặt cảm động của Hà Văn Tĩnh, cũng khẽ mỉm cười, "Em không có lời nào muốn nói với anh sao?"
"Em. . . . . ." Hà Văn Tĩnh đỏ mặt cúi đầu, trong lòng do dự nửa ngày, lúc này mới dùng âm thanh cực thấp nói: " Cảm. . . . . . Cảm ơn anh!"
"Cũng chỉ là cảm ơn thôi?" Anh cố ý nhíu mày.
"Không. . . . . . Nếu không anh còn muốn thế nào?"
Hà Văn Tĩnh bị tầm mắt nóng rực của anh nhìn chăm chú toàn thân, cảm thấy không được tự nhiên, cái tên mê người này, ở trong khoảng thời gian này không những cho cô vô hạn ấm áp, lại càng làm cho cô cảm nhận được cái gì gọi là thân thiết cùng cưng chiều.
Cô thật sự không ngờ Sở Dực Nghiêu lại có thể vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, cô thật sự rất cảm động, cảm động đến nỗi khiến cho cô ngoài những lời này, căn bản là không nói được cái gì khác nữa.
Sở Dực Nghiêu thương yêu vuốt vuốt tóc cô, "Em đó, về sau không cho phép em kín tiếng như hũ nút cái gì cũng không nói cho anh biết, nhớ, anh chính là chồng của em, vô luận có chuyện gì anh cũng sẽ che chở em, là chỗ tựa cho em dựa vào!"
Hà Văn Tĩnh không được tự nhiên ngẩng đầu lên liếc anh một cái, lại lập tức cúi đầu , lầm bầm hỏi: "Tại sao lại đối tốt với em như vậy?" Tất cả hành động của anh đều làm cho cô cảm động, nếu như anh chỉ muốn chứng minh anh là một người đàn ông tốt, như vậy thì anh đã làm được rồi, nếu như anh nghĩ muốn chứng minh anh là một người đàn ông có thể đem lại cho phụ nữ cảm giác an toàn, anh cũng đã làm được, nếu như anh nghĩ muốn biết cô có phải đã thật sâu yêu anh, anh giống nhau đều làm được.
Nhưng, mục đích của tất cả mọi việc anh đang làm đây, lại làm cô mê hoặc. . . . . .
"Bởi vì. . . . . .Em là vợ của anh. . . . . ."Một câu nói đơn giản lạnh nhạt , nhưng lại bao gồm quá nhiều hàm nghĩa.
Người phụ nữ này là vợ của anh, cho nên chính là trách nhiệm của anh, cô chính là nghĩa vụ của anh, cô chính là trân bảo anh nên quý trọng, bảo vệ thật tốt.
Sở Dực Nghiêu lần nữa đem cô ôm vào trong lòng, đem miệng áp vào lỗ tai của cô, nhẹ giọng nói: "Còn có một lý do nữa là bởi vì. . . . . . Anh phát hiện trong lúc vô tình anh đã. . . . . . Yêu cái người phụ nữ ngốc là em. . . . . ." Thấy hai má cô đỏ lên, anh trầm giọng cười một tiếng, "Không biết cái lý do này, rốt cuộc có đủ hay không?"
"Cái gì?"
Sở Dực Nghiêu cùng Hà Văn Tĩnh tay nắm tay đi vào nhà, trên mặt cô vợ mới cũng treo nụ cười hạnh phúc sảng khoái, hai người còn vừa đi vừa nói vừa cười, liếc mắt đưa tình, quên hết tất cả.
Mới vừa bước vào phòng khách, thím Trương vội vội vàng vàng chào đón, "Thiếu gia, lão gia có dặn, sau khi cậu trở về thì đến thư phòng tìm ông, ông có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu." Nói xong, thím Trương dùng ánh mắt thương hại nhìn Hà Văn Tĩnh.
Sở Dực Nghiêu buông bàn tay v


Duck hunt