Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Nhân Xin Chào!

Chủ Nhân Xin Chào!

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134571

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

của truyện, anh rất tò mò nhưng cũng không quá chú ý. Dù sao anh cũng chưa viết đến đó, lúc nào cũng có thể chỉnh sửa.Tiểu quỷ chắc chỉ trùng hợp nói đúng ý tưởng của anh mà thôi.
Bách Nghiêu Nhất không để loại chuyện nhỏ này làm phiền não, hơn nữa căn phòng đã yên tĩnh trở lại làm tinh thần anh rất tốt, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống sàn gỗ… Trong phòng chỉ còn lại tiếng bước chân của anh. Khóe miệng gợn lên, vui vẻ huýt sáo đi vào phòng bếp.
Mở tủ lạnh nhìn một chút, bánh mì không còn, bơ cũng không còn, thực phẩm đông lạnh cũng không còn. Trời ơi!…mỳ cũng chỉ còn hai gói, tất cả đồ ăn vặt đều bị tiểu quỷ kia ăn sạch.
Bách Nghiêu Nhất thầm rủa trong lòng nhưng không sao, dù sao cũng không có việc gì làm, đi mua một chút đồ ăn cũng tốt.
Lấy chìa khóa, anh vớ cái áo sơ mi trắng cùng quần bò vắt trên ghế sofa mặc vào, chân đi dép ra khỏi nhà.
Mấy hàng xóm ở bên đều vô tình quan sát Bách Nghiêu Nhất. Rõ ràng ăn mặc rất đơn giản, dáng người cao ngất, mái tóc đen, ngũ quan tuấn mỹ, nắng chiếu chói mắt làm cho Bách Nghiêu Nhất miễn cưỡng phải đeo kính râm. Cùng một cách ăn mặc như vậy, nếu là người khác thì chẳng khác gì lưu manh, nhưng ở trên người anh thì lại gợi cảm chết người. Phụ nữ không nhịn được nuốt nước bọt, nếu các cô trẻ lại chục tuổi có thể cùng anh ta tình một đêm chắc tuyệt lắm đây.
Bách Nghiêu Nhất đã sớm quen với việc không để ý đến ánh mắt người khác, chân dài chậm chậm đi đến siêu thị phía trước.
Không thể không nói, Bách Á Mạt rất hiểu em mình, nhà ở cũng chọn nơi gần siêu thị và cửa hàng bánh ngọt, sợ em trai chết đói ở nhà.
Một tháng Bách Nghiêu Nhất chỉ đi siêu thị một lần, mua đầy đủ vật dụng cá nhân.Tình cờ đi qua cửa hàng bánh ngọt mua vài cái bánh mì ăn tạm…đến Paris đã nửa năm nhưng anh chưa đi quá trăm dặm.
Anh không phải trạch nam, chỉ là lười!
Bách Nghiêu Nhất thong dong bước đi, xuyên qua kính râm nhìn thấy một con mèo hoang đang nằm bên cạnh thùng rác. Mèo vằn xám, mắt màu xanh lam nhìn anh không sợ, chỉ lười biếng ngáp một cái đưa chi trước lên cọ mặt. Nhìn chăm chú mèo hoang không đến năm giây, Bách Nghiêu Nhất lại tiếp tục bước đi đến siêu thị.
Đến siêu thị, anh đẩy xe nhanh chóng chọn những đồ cần thiết. Anh không có hứng thú đi đông đi tây, chỉ đến những khu mình cần. Đi qua khu vực bán đồ cho vật nuôi, anh dừng lại một chút, mắt nhìn đến quầy thức ăn cho súc vật. Nhìn kệ thức ăn cho mèo hồi lâu, cuối cùng quyết định chọn vị cá chép.
“Anh mua thức ăn cho mèo làm gì?” Phía sau truyền đến tiếng nói chất vấn.
Bách Nghiêu Nhất bị dọa, hơn nữa giọng nói này lại rất quen tai, quay đầu nhìn thấy tiểu quỷ ba ngày không gặp, lông mày nhíu chặt.
Jill cũng nhíu mày không vui nhìn tay anh “Anh mua thức ăn cho mèo làm gì? Anh lại nuôi mèo hả? Nuôi lúc nào mà em không biết?”
Tiểu quỷ này cho rằng cô là ai?…. “Tiện đây, có muốn tôi nói cả tổ tông dòng họ cho cô biết luôn không?”
“Không cần! em không có hứng thú với tổ tông nhà anh,chỉ biết anh có một chị gái và hai em trai” Cô trực tiếp trả lời.
Bách Nghiêu Nhất chớp mắt, Khủy tay phải dựa lên xe đẩy nhìn cô cười lạnh “Xem ra cô hiểu khá rõ về tôi?”
“Đúng vậy” Jill gật đầu nhìn anh cười “Khá rõ rang.”
Bách Nghiêu Nhất nhìn cô, trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn.Tiểu quỷ này quả thật rất thần bí, hơn nữa lại biết rất nhiều chuyện của anh. Biết anh có anh chị em không phải việc kỳ lạ. Trong giới ai cũng biết “Nhất” và Bách Á Mạt có quan hệ, muốn biết thân thế của anh chỉ cần điều tra Bách Á Mạt là ra. Nhưng cô ta vừa nói “lại” nuôi mèo là có ý gì? “Lại” này làm cho người ta rất hoang mang. Biết anh nuôi mèo cũng không phải việc gì khó khan, bởi vì trong nhà anh có ảnh. Nhưng con mèo trong ảnh không phải chụp trong căn hộ bây giờ của anh, trong nhà cũng không có vật dụng nuôi mèo, làm sao cô ta biết chính xác con mèo trong ảnh đã chết mà không phải đã chuyển đi nơi khác.
Việc cô biết được “Nhất” đã từng nuôi mèo không phải việc kỳ lạ, nhưng cảm giác bị người khác nhìn thấu mà bản thân lại không biết gì về đối phương thực khó chịu. Không ai thích bị điều tra, bị nhìn thấu mà người trước mắt không có một chút tự giác còn coi đó là điều đương nhiên.
“Theo dõi, rình mò, quấy rầy…còn uy hiếp” Anh nói ra một vài hành vi của cô rồi nhướng mày chê cười “Người nhà đã đưa cô đi khám bác sĩ chưa? Sao lại để bệnh nhân thần kinh chạy lung tung khắp nơi thế này”
Bác sĩ! Jill mệt mỏi hạ mắt,thành thực gật đầu “Có!Em mới xuất viện năm tháng trước”.
Đúng là có bệnh thật sao?
Bị bệnh nhân tâm thần quấy rối, anh cảm thấy hơi không an toàn “Gọi người nhà đưa đến bệnh viện đi. À mà đừng đến bệnh viện, đưa đến bệnh viện tâm thần thích hợp hơn đấy” Bách Nghiêu Nhất cay nghiệt nói, sau đó không để ý đến phản ứng của đối phương, đẩy xe đi thẳng.
Nhưng anh không để ý đến người ta không có nghĩa là người ta không để ý đến anh.
“Này! Anh còn chưa trả lời em, anh mua đồ ăn cho mèo làm gì?” Jill theo sau không để ý đến lời châm chọc của anh. Cô chỉ mới không đến ba ngày, tự dưng