
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134578
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.
g cho phép con đi tìm cậu ta”
“Không cho phép?” lúc này Jill mới chuyển mắt nhìn về phía bà, môi khẽ nhếch lên trào phúng “Dựa vào cái gì không được?”
Nhìn Katherine phía trước
“Tôi biết bà là mẹ tôi, người mẹ đã biến mất thật lâu trước đây, lúc tôi nằm viện cũng không thấy có mặt, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện lấy danh nghĩa cha mẹ quan tâm tới chuyện của tôi là sao?”
Katherine không nói nổi câu nào, bà không ngờ con gái lại nói chuyện với mình như vậy, hoặc có lẽ bà chưa từng nghĩ đứa con ngốc nghếch của mình lại có ngày nhanh mồm nhanh miệng như hôm nay.
“jill” Todd nhíu mày trách cứ không vui nhìn Jill “Con nói chuyện với mẹ mình như vậy sao? Mau xin lỗi đi”
“Vì sao phải xin lỗi?” Jill bất mãn, cô thực sự chán ghét những người này “Nói thật thì chết sao?”
“Jill” Bách Nghiêu Nhất vỗ nhẹ mặt cô “Không được nói chuyện với người lớn như vậy”
Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ của cô, mặc dù tính tình anh không tốt nhưng đối với cha mẹ cũng rất hiếu thuận, cho dù vợ chồng Anderson không tốt lắm nhưng Jill cũng không nên đối với họ như vậy “Xin lỗi đi”
Jill cắn môi rất không tình nguyện, nhưng nhìn thái độ của Bách Nghiêu Nhất rất nghiêm túc, cô liếc mắt nhìn Todd và Katherine một cái.
“Rất xin lỗi” nói xong cô ôm lấy Bách Nghiêu Nhất, vùi mặt vào trong lòng anh.
Vợ chồng Anderson nhìn Jill với ánh mắt phức tạp, họ không thể ngờ con gái lại chán ghét mình đến vậy nhưng lại rất nghe lời gã đàn ông kia. Mọi người đều ngây người không dám phát ra tiếng, đặc biệt là Anna, cô không ngờ cô bé gặp ở nhà hàng lại chính là em gái ngốc nghếch của mình.
Cô thực sự không có ấn tượng sâu sắc gì về Jill, không chỉ vì tuổi tác chênh lệch mà Jill còn là nỗi nhục của gia đình. Cô cùng hai anh trai đã rất lâu rồi không gặp Jill nếu cha mẹ không nhắc tới cô sớm đã quên bản thân còn có một cô em gái.
Mà cô không nghĩ Jill lại dám ăn nói như vậy với cha mẹ, cho dù ông bà có yêu thương cô bao nhiêu thì cô cùng anh trai cũng đối với bọn họ vừa kính vừa sợ hoàn toàn không dám làm càn.
Anna nhìn Jill với ánh mắt sùng bái, hóa ra em gái ngốc nghếch của cô không phải quá kém cỏi.
Bách Nghiêu Nhất vuốt tóc Jill, khẽ kéo cô ra véo nhẹ mũi cô nói:
“Ngoan, theo mẹ vào nhà đi. anh về đây”
Thấy Jill ngoan ngoãn gật đầu anh mới xoay người nhìn vợ chồng Anderson gật đầu một cái rồi mới cất bước đi.
Jill nhìn theo bóng anh khuất dần mới quay lại phía người nhà, cô hơi cắn môi sau đó mở miệng.
“Vừa rồi thực xin lỗi”
Bọn họ là cha mẹ của Jill cho dù cô có chán ghét họ cũng không thể đối xử với họ như vậy. Nhưng cô cũng không muốn nói nhiều với họ, xin lỗi xong liền đi thẳng vào nhà trốn trong phòng.
Jill nằm dài trên giường, bữa tối cũng không xuống ăn. Cô không muốn để ý đến bất kỳ ai. Cô thật giận chính bản thân mình. Cô biết thái độ của cô đối với gia đình của Jill không tốt nhưng cô không thích họ đối xử với chủ nhân như vậy. Nói đi nói lại, thái độ của cô đúng là sai rồi, cho nên chủ nhân mới mắng cô bắt cô xin lỗi, mới chính là điều cô buồn lòng nhất.
Hồi vẫn còn là Miu Miu anh không bao giờ tùy tiện đánh cô, trừ khi cô làm gì sai hoặc cố ý quấy rối.
Cô làm sai chủ nhân mới có thể đánh cô
Chỉ là, cô không thích thôi, không thích bọn họ có thái độ không tốt với chủ nhân, không thích bọn họ nhìn chủ nhân với ánh mắt như vậy, không thích bọn họ ngăn cản cô và chủ nhân ở bên nhau.
Đối với cô mà nói, bất kể ai ngăn cản cô và chủ nhân đều là người xấu.
Nhưng bây giờ là cha mẹ của Jill, cô có cảm giác như mình làm gì cũng không đúng, đều sai cả.
A…phiền chết thôi!
Làm người sao lại phức tạp như vậy chứ!
Jill tức giận cắn gối gào thét trong lòng thẳng cho đến khi điện thoại trong túi xách đổ chuông, cô cho tay vào trong túi lấy di động ấn nút nghe.
Phone bên kia truyền đến tiếng cười.
“Giận sao?”
Bách Nghiêu Nhất có thể đoán được giờ phút này cô đang tức giận ôm gối.
Jill vẫn không nói lời nào Bách Nghiêu Nhất ôn nhu hỏi.
“Đã ăn tối chưa?”
“Chưa ăn” cô buồn bực nói ”Không muốn ăn”
“Không đói bụng sao?”
Giọng cô còn buồn hơn “Đói”. Đúng lúc này bụng bỗng reo lên.
Bách Nghiêu Nhất không hài lòng mắng “Ngốc” chỉ có đồ ngốc mới để bản thân bị đói.
“Xuống nhà ăn cơm đi”
“Không ăn” cô không muốn nhìn thấy những người đó “em không thích bọn họ, bọn họ đều nói anh không tốt, còn bảo anh là kẻ lừa đảo”
Nhưng rõ ràng kẻ lừa đảo là cô mà.
“Anh đúng là kẻ lừa đảo đấy”
“Anh không phải”
“Anh quả thực đang lừa tình cảm của em, không phải sao?” Bách Nghiêu Nhất buồn cười nói.
Jill ngây người sau đó cũng cười đột nhiên thấy tâm trạng tốt hẳn lên “A Nhất”
“Sao vậy?”
“Em thích anh” thật sự rất thích.
Bách Nghiêu Nhất cong khóe miệng, rõ ràng đã nghe cô nói rất nhiều lần nhưng không hiểu vì sao anh vẫn không thấy ngấy. Hơn nữa mỗi lần nghe tâm tình đều nóng bỏng như đang trên chín tầng mây vậy.
“Anh biết” chỉ có đồ ngốc như cô mới có thể thích anh.
Jill cười hì hì đang muốn mở miệng cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Jill, b