
Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt!
Tác giả: Nguyên Viện
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
hị ngốc nghếch của tôi.”
Có đi có lại, anh đương nhiên biết đạo lý này!
“Giúp tôi! tôi sẽ cho anh số điện thoại của chị ấy, anh muốn biết gì tôi đều có thể kể, thậm chí còn khiến chị ấy chủ động đến tìm anh.”
Vẻ mặt Dior vẫn đạm bạc, mắt lam chợt lóe sáng, những lời của Bách Nghiêu Nhất thực sự khiến anh động tâm.
“Thật không ngờ cậu lại bán đứng chị gái của mình.” Anh châm chọc.
“Thì cũng phải có người muốn mua, không phải sao?” Bách Nghiêu Nhất cười vươn tay ra.
Dior không nói một câu cũng vươn tay ra bắt tay anh.
Bách Nghiêu Nhất biết anh vừa tìm được một đồng minh hữu hiệu!
Jill suy xét thật lâu, rốt cuộc cũng nghe theo lời hai anh trai, không cãi lời, ngoan ngoãn thuận theo Katherine, không chạy trốn, không ngỗ nghịch, mặc dù trong lòng bất mãn.
Katherine thấy Jill ngoan ngoãn nghe lời rất vừa lòng. Cho rằng Jill đã nhận ra không thể cãi lại bà nên phải ngoan ngoãn nghe theo.
Bà cũng từng nghĩ Jill giả vờ thuận theo rồi thừa dịp bỏ trốn nên có cho người theo dõi, nhưng mà sau một thời gian không thấy Jill có ý định bỏ trốn Katherine mới yên tâm, tuy rằng vẫn cho vệ sĩ đi theo nhưng cũng không làm quá lên nữa.
Jill thực sự chán ghét những ngày tháng mất tự do này, tuy rằng không phản kháng Katherine nhưng cũng không mỉm cười dù chỉ một lần.
Katherine cũng không nói gì, bà nghĩ qua một thời gian sẽ hết!
Dù sao Jill cũng nghe lời không chạy trốn nữa là tốt rồi, về phần anh chàng họ Bách kia, bà nghĩ con gái chỉ quyến luyến một thời gian thôi, cũng vì Jill chưa gặp được người nào tốt.
Hôm nay bà sẽ giới thiệu Jill với mọi người, cũng là cơ hội tìm cho Jill một người tương xứng.
Bà thực sự muốn Jill quên Bách Nghiêu Nhất đi!
Jill mặc chiếc váy trắng tinh lộ đôi vai trần quyến rũ, chân váy màu hồng lãng mạn, mái tóc vàng buông lơi, đầu đội một chiếc vương miện bằng kim cương, khuyên tai cùng vòng cổ đều là đá quý màu hồng, chân đi đôi giầy cao gót màu đen trông vừa quyến rũ vừa ngọt ngào.
“Con gái của cha thật xinh đẹp” Todd ca ngợi.
Jill vẫn lạnh mặt ngồi trên sofa, nhìn cũng không nhìn một lần!
Đối mặt với sự lạnh lùng của con gái, Todd khẽ thở dài trong lòng. Ông biết Jill không tiếp nhận bọn họ, tuy con bé không chạy trốn nhưng cũng không nói chuyện với họ.
Ông cũng biết vợ mình rất cực đoan nhưng cũng vì muốn tốt cho Jill, muốn bồi thường cho con bé, chỉ không biết thể hiện ra sao?
“Jill, con rất ghét chúng ta sao?” ông không ngờ có một ngày con gái lại ghét mình như vậy.
Jill không nói lời nào.
Todd thở dài “Jill cha và mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.”
“Vậy để con về Paris đi” mắt lam cầu xin “Con không muốn ở đây, con muốn về Paris” muốn ở bên chủ nhân.
Cô rất nhớ chủ nhân!
Todd bị ánh mắt của Jill làm mềm lòng “Jill, cậu ta không thích hợp với con.”
Vừa nhìn cậu ta đã biết đó không phải người đứng đắn, một người đàn ông như vậy sao có thể nghiêm túc với một nữ sinh được chứ?
Nếu không, đó cũng chỉ vì gia tộc Anderson phía sau Jill mà thôi.
Todd đoán Jill bị lừa, cho nên ông mới không ngăn vợ mình, hai bọn họ đều nghĩ Bách Nghiêu Nhất là người bất lương.
Nghe Todd nói vậy, Jill cảm thấy cơn giận mấy ngày kìm nén của mình như muốn bùng nổ, cô không nhịn được nói “Người như thế nào thì thích hợp?”
“Hôm nay con sẽ biết người đàn ông như thế nào là thích hợp với con.” Katherine đứng ở cửa, bà mặc trang phục màu đen tao nhã, khí chất ung dung.
“Đi thôi, buổi lễ bắt đầu rồi.” Katherine khoác tay chồng.
Jill lạnh mặt đè nén cơn giận trong lòng, đi ra khỏi phòng.
Bọn họ đi đến giữa đại sảnh của buổi tiệc, đèn thủy tinh lấp lánh, có dàn nhạc diễn tấu, mọi người nâng ly trò chuyện cho đến khi nhân vật chính xuất hiện mới yên tĩnh lại.
“Rất cám ơn các vị đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi” Todd mỉm cười, mặc dù đã có tuổi nhưng nhìn ông vẫn rất phong độ, tao nhã. “Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi, JILL!!!”
Jill tiến lên phía trước, cố gắng mỉm cười, mọi người phía dưới vỗ tay ầm ầm.
Todd khẽ đẩy lưng Jill “Jill, nghe lời” Sau đó nhìn mọi người “Hy vọng mọi người có thời gian vui vẻ.”
“Ngoan cái rắm” Jill thầm nghĩ phải mau chóng trở về Paris.
Trong lòng Jill chán ghét, một lúc sau, vài công tử nhà giàu vây lấy cô.
“Jill, xin chào, tôi là Bill”
“Tôi là Jacson, rất vui được làm quen với em.”
“Tôi là…”
Một đống âm thanh làm Jill muốn phát điên.
Cô chán ghét lễ tiệc! chán ghét nơi này.
“Rất xin lỗi, tôi phải đi toilet một chút” Cô tìm lý do vội vã bỏ đi. Người đàn ông đang đứng trong góc phòng lập tức đi theo cô.
Cảm giác đi đâu cũng có người theo dõi làm Jill không thở nổi, hai tay nắm chặt, đi đến góc khuất không người lập tức quay lại rống lên “ Đừng đi theo tôi có được không?”
“Thật xin lỗi, đây là trách nhiệm của tôi.”
Jill thở sâu, cô biết anh ta không cố ý nhưng cô không chịu nổi nữa, nhẫn nại đã đến cực hạn, đang chuẩn bị tức giận bỗng chốc hai mắt chợn tròn.
Vệ sĩ thấy bất thường liền xoay người lại, lập tức lĩnh ngay một cú đấm. Anh