Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Chủ Tịch Hiểu Lầm Lớn

Tác giả: Vu Trinh

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/667 lượt.

hắn—— Ví dụ như Ôn Nhu.
"Tôi ở đây là được rồi, nhà ai đều không đi, như vậy các người không thể không đồng ý?" Thật là, hai người lớn kia, còn cùng giống như đứa trẻ giận hờn đấu võ mồm.
"Em phải đi." Ôn Nhu không thể nhịn được nữa bỗng nhiên đứng dậy.
Cùng người này ở chung một chỗ, t không khí mỏng manh trong phòng làm cho cô rất nhanh không thở được nửa.
Nhìn bóng dáng cô rời đi , cuối cùng lý trí của Phí Gia Lạc cũng từ từ trở lại như ban đầu.
Hắn là đang xảy ra chuyện gì? Hắn phiền muộn lo lắng, cào cào sửa sang lại tóc.
Ở trong đống phụ nữ, hắn luôn luôn không động tâm, đi lại có thừa, nhưng lại bởi vì một người phụ nữ ngoan cố thể diện, mà làm cho phong độ của mình hoàn toàn biến mất?
Từ trước đến nay, hắn là có tinh thần tìm tòi học hỏi nhất, hắn thật muốn biết rõ, giữa hắn và Ôn Nhu rốt cuộc là đã chuyện gì xảy ra? Trong đầu người phụ nữ này lại đang nghĩ cái gì?
" ‘Thích Già’, cậu nghỉ ngơi sớm, tôi đi trước."
Mất hết hứng thú vỗ vỗ vai anh, ngay sau đó Phí Gia Lạc liền xoay người đi ra cửa.






"Ôn Nhu, Ôn Nhu!"
Âm thanh quen thuộc của Cao Thăng chợt vang lên, hù dọa tâm tư suy nghĩ của cô chạy mất.
"Chuyện gì?" Ôn Nhu giả bộ nghiêm túc sờ đông sờ tây tìm kiếm một đống lộn xộn trên bàn.
"Đi thôi, đi sớm một chút đi sẽ chụp được nhiều ảnh hơn." Hoàn thành nhiệm vụ luôn luôn là phương châm của Cao Thăng.
"Đi đâu?" Ôn Nhu giống như bị ném vào trong giữa đám sương mù.
Cho dù như thế nào, bất kỳ thế nào cô cũng không muốn gặp lại Phí Gia Lạc, mọi thứ có liên quan đến hắn cô cũng không muốn dính tới , có thể giả chết thì cố hết sức mà giả chết, dù sao cũng là bệnh nhân, sẽ không có ai dám ép cô đi lên núi dàn cảnh bắt hổ.
"Ôn Nhu!" Một tiếng sấm lớn đánh tới, Ôn Nhu hoảng hốt nhảy dựng lên.
"Bây giờ là lúc nào rồi? Tối nay tới sinh nhật Phí Gia Lạc phải lấy được tin độc quyền, không cho cô thất bại, có nghe hay không!"
"Dạ, tôi biết!" Cô nâng lên vẻ mặt đầy cung kính, chỉ thiếu không có giơ tay làm lễ với Lôi công.
Cao Thăng ngạc nhiên nhìn thái độ trước sau thay đổi của cô, đứng bên cạnh ngây người.
"Còn ở đây ngây ngô cái gì? Còn không mau đi!"
Lôi công nổi bão so với con cọp còn khủng bố hơn, trêu chọc nhằm Lôi công sẽ bị sét đánh, vậy thì cô tình nguyện tay không đi bắt hổ.
Có câu nói: không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Cô quyết định giải quyết việc chung, nhất định đem sự dâm loạn, và cuộc sống xa hoa của hắn toàn bộ chụp lại hết, còn phải hung hăng ăn bữa tiệc của hắn.
Chẳng qua, có thể đoán được, chỗ ngồi khách quý tối nay nhất định đều là những phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn(sexy), theo hắn từng đoàn, còn hắn thì ở giữa muôn vàn phụ nữ đầy màu sắc.
Nghĩ đến loại quang cảnh đó, dạ dày cô lại trở mặt không nghe lời mãnh liệt trào lên vị chua sót đủ để ăn mòn tường đồng vách sắt.
Chạy ra khỏi phòng làm việc, trong lòng buồn bực đang muốn lại xe đi phỏng vấn, lại đột nhiên phát hiện vẻ mặt muốn nói lại thôi của Cao Thăng.
"Thế nào?" Ôn Nhu thuận theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn áo sơ mi trắng, quần dài đen của mình.
"Cô khẳng định là mặc như thế để đi?" Cao Thăng cố gắng diễn đạt tâm tư, hắn biết lòng tự trõng của phụ nữ còn mềm hơn đậu hủ.
"Đúng vậy, có cái gì không đúng?" Ôn Nhu liên tục xem xét mình.
"Cô có biết hôm nay là đi phỏng vấn nơi nào hay không?"
"Dâm —— Sinh nhật!" Cô vẫn là đem hai chữ "Dâm Loạn" nuốt về trong bụng.
"Mặc dù đây là công việc, nhưng dù sao cũng là đứng trước ống kính, cô vẫn nên thay quần áo chính thức một chút, để tránh không hợp với buổi tiệc tối nay."
Cô không cảm thấy mình mặc như thế có cái gì không tốt, cô là đi phỏng vấn , lại không phải là bạn gái đi với hắn để tranh giành khoe sắc!
Cao Thăng cực lực phản đối, cô không thể làm gì khác hơn là đi vào kho quần áo của tổ kịch trên lầu, tùy tiện lấy một bộ lễ phục ra.
Như vậy đủ cẩn thận chứ!
Tuy nói là lễ phục, nhưng tiêu chuẩn của Ôn Nhu, thì khi mặc lên người cũng không có khả năng làm cô xinh đẹp lộng lẫy, cô miễn cưỡng chọn một bộ âu phục dài đơn giản làm bằng tơ lụa màu tím.
Đeo chủi ngọc trai cùng màu, tùy tiện bôi lên mặt một chút phấn, quét lên một ít má hồng, thêm son môi, ở trước gương to quan sát mình, có cảm giác mình không giống đi phỏng vấn, mà là lên sân khấu làm tượng gỗ diễn kịch.
"Đi thôi!" Ôn Nhu đi ra kho quần áo tổ kịch, vốn là Cao Thăng chờ ở ngoài cửa buồn chán muốn chết, ánh mắt lập tức trợn lên còn lớn hơn chuông đồng.
"Có cái gì không đúng sao?" Ôn Nhu nhíu mày.
Cô đã cố gắng hết sức, nếu vẫn không bước vào tiệc được, chỉ có thể trách cô không có năng lực đức hạnh trời sanh , huống chi, cô còn phải chừa lại tinh lực để lát nửa ứng phó với tình huống khác, không có dư thừa hơi sức trả lời sự xoi mói của Cao Thăng.
"Cô thật xinh đẹp." Vẻ mặt Cao Thăng rất kinh động nói.
Ngẩn người một chút, hiếm thấy Ôn Nhu được người khác khen ngợi, cười đến nở gan nở ruột.
"Coi như anh tinh mắt."
Tám trăm năm kh


pacman, rainbows, and roller s