
Tác giả: Vu Trinh
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.
, nhưng chỉ có chính cô mới biết nụ cười này hàm chứa loại chua xót cùng đau lòng gì.
Hoặc là, đối với tạp chí viết như vậy, sẵn tiện có thể làm cho danh xưng hoàng tử của hắn được nổi tiếng? Không làm được cũng là khác ( câu này hông hiểu lắm >”
Lần này không ảnh hưởng mà còn giúp hắn có cơ hội nổi tiếng.
Chẳng qua là từ Hồng Kông trở về Đài Loan, tạp chí nhốn nháo viết bọn họ có quan hệ mập mờ không rõ, Phí Gia Lạc lại như cũ yên lặng không có tin tức, giống như là đột nhiên bốc hơi khỏi trái đất.
Vốn là đang phát triển trong giới nghệ thuật, gần như tin tức mỗi ngày đều có Phí Gia Lạc, lại không hiểu sao hoàn toàn không có tin tức, việc này không chỉ làm cho nhiều người hâm mộ mất mác, càng làm cho tất cả đài truyền hình về tin tức lá cải dựa vào hắn đều mặt ủ mày chau.
Nhưng mặt ủ mày cau tuyệt đối không chỉ là các đài truyền hình cùng người hâm mộ Đài Loan, không cẩn thận còn bao gồm người để sót lại trái tim trên người hắn—— Ôn Nhu.
Thở dài một cái, không biết là hôm nay đã thở dài mấy lần. Ôn Nhu ngồi một buổi chiều, màn hình máy vi tính trước mặt vẫn là một mảnh trống không như cũ.
"Số báo đặc biệt, số báo đặc biệt!"
Trong lúc bất chợt, giọng nói hoảng sợ cao vút của em gái phòng văn thư truyền đến.
"Số báo đặc biệt gì?"
"Lâu rồi chúng ta không tin tức lớn ——"
Ôn Nhu ngẩng đầu nhìn lướt qua em gái phòng văn thu lập tức thu hút mọi người vây quanh, không có hứng thú lấy ra tài liệu phỏng vấn chuẩn bị sửa lại bản thảo.
"Phí Gia Lạc tuyên bố rút khỏi giới nghệ thuật!"
Một câu nói, giống như bom nổ dưới nước, khiến Ôn Nhu vốn là nhìn bình tĩnh như hồ nước hoàn toàn bị lật nghiêng.
"Tại sao?"
"Đúng vậy, quá đột nhiên?"
Một đám người luôn miệng hỏi, ngay cả Ôn Nhu cũng kinh ngạc, rất lâu không có cách nào phục hồi tinh thần lại.
"Trên công văn của công ty quản lý viết là, anh ấy muốn đem chuyên tâm lên kế hoạch cho việc trọng đại cuộc đời trong tương lai, còn lại cũng chưa có giải thích rõ ràng."
"Trời ạ, anh ấy nhất định là muốn kết hôn."
"Đúng vậy, người phụ nữ nào lại may mắn như vậy?"
Một đám phụ nữ vừa là hâm mộ vừa thất vọng than vãn, cho đến khi ý thức được sự có mặt của Ôn Nhu, mới rối rít hạ thấp giọng nói trên lỗ tai.
Hắn muốn rút khỏi giới nghệ thuật? Bởi vì hắn chuẩn bị kết hôn?
Ôn Nhu cho là mình có thể cười, nhưng giờ phút này, cô lại phát hiện ngực bị kéo căng ngay cả mở miệng thở cũng không được.
Cô nghĩ muốn không sao cả để cười một chút cũng rất khó khăn.
Cô hi vọng có thể dùng khả năng diễn kịch của mình để che giấu sự bất thường của mình, nhưng không biết tại sao, ngực của cô giống như bị người khoét một lỗ lớn, trống rỗng làm cho cô cảm thấy hoang mang.
Hắn muốn kết hôn? Cô cho là, hắn là một kẻ phong lưu sẽ không vì một người phụ nữ mà dừng bước chân, nhưng, cô đã đánh giá thấp sức mạnh của tình yêu .
Hắn cuối cùng đã tìm được đóa hoa đặc có ý nghĩa nhất trong vườn, vì cô ấy mà vứt bỏ tất cả đóa hoa có hương thơm khác.
Hốc mắt nóng lên, đau đớn che đậy vết thương.
Trong đầu óc của cô hoàn toàn không có suy nghĩ, cả người chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, giống như là bị hút cạn linh hồn, chỉ để lại mất mát và đau lòng.
Thì ra là, ngay từ lúc phát hiện, cô đã hãm sâu trong tình yêu khó mà tự thoát khỏi.
Lần đầu tiên, lần đầu tiên Ôn Nhu đi vào quán bar này.
Cô không phải là muốn đày đọa mình, cũng không phải là muốn sa vào trụy lạc, chỉ là muốn tạm thời né đau thương trong lòng mình, để cho trái tim đã bị đau đớn hành hạ đến không thở nổi nghĩ ngơi một chút.
Giúp mình lấy một ly rượu mà người pha rượu nói uống sẽ say, cô thành khẩn hoan nghênh nó tiến vào chiếm giữ, hoặc giả, rượu cồn có thể có tác dụng làm tê liệt trái tim.
Đổ ly rượu màu hồng nhạt đắng chát chua cay vào cái miệng nhỏ, cô lại cảm thấy trái tim vẫn khắc sâu rõ ràng như vậy. Lúc này cô nên ăn mừng bản thân thoát khỏi tên công tử lăng nhăng kia, vậy mà lại ở đây đau lòng uống rượu giải sầu, để cho nước mắt giống như vòi nước chảy ra không ngừng.
Nước mắt? Ôn Nhu sờ sờ ẩm ướt trên mặt mình, phát hiện toàn bộ rượu mới vừa uống vào đều từ trong mắt chảy xuống. Chẳng qua, vị mặn nước mắt này làm người ta tan nát cõi lòng.
Rượu sẽ chảy ra từ mắt? Ôn Nhu dùng sức lau sạch nước mắt, cười đến bất lực.
Cô thực sự đã say!
Chẳng qua là cô không hiểu, ở thời khắc cô tan nát cõi lòng như vậy, vì sao xung quanh mình lại vui vẻ uống rượu , khiêu vũ mua vui có thể vui vẻ như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết, tan nát cõi lòng là mùi vị gì, không biết trò chuyện tỏ ra đồng cảm, để cho cô khá hơn một chút sao?
Lấy tiền mặt từ trong bóp ra cũng không biết là một ngàn hay một trăm ném lên bàn, Ôn Nhu ngơ ngẩn đi ra khỏi quán bar.
Đi tắc xi về đến nhà, vừa vào cửa nhà lập tức gặp phải mẹ đang oán giận.
"Tiểu nhu à, làm gi mà đến bây giờ con mới trở về?"
Cô làm thêm giờ càng ngày càng hơn muộn đã là chuyện thường như cơm bữa, mẹ hỏi như thế nhất định là có mờ ám.
"Chuyện gì?" Ánh mắt của cô đầy sương mù, hoàn toàn khôn