Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chữ Tình

Chữ Tình

Tác giả: Trúc Tử Anh

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

h với gương mặt mỉm cười hạnh phúc nhất. Cô yêu anh nên dù anh có thế nào, thì tình yêu của cô với anh chưa bao giờ thay đổi. Cô không tin vào hai từ mãi mãi, chỉ biết hiện tại cô yêu, yêu hết mình, yêu hết những năm tháng của tuổi trẻ. Sống cho tình yêu, cô muốn làm nhưng điều để sau này bản thân không bao giờ cảm thấy phải hối tiếc.
Lúc nhìn thấy Vu Hạo, chỉ là từ sau lưng anh. Cô nghe thấy được đoạn nói chuyện của bác sĩ với anh.
“Bác, tình hình của cô ấy thế nào?”
“Hạo, bệnh tình của San San cũng tạm ổn, nhưng đừng để cho con bé kích động mạnh, có cậu ở bên nó, tôi cũng yên tâm.”
“Cháu biết rồi”
Vị bác sĩ đó nhìn Vu Hạo rồi nói
“Thật ra, năm đó San San cũng rất khổ tâm. Cậu đừng trách nó. Con bé vẫn còn rất yêu cậu”
Anh khẽ thở dài “Cháu hiểu, bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho San San”
Tô Mạn Âm chán chường khẽ tựa lưng vào tường, thật sự không muốn nghe chuyện gì cả nhưng chẳng hiểu sao vẫn đứng lại để nghe lén. Thật sự cô rất ghét bản thân mâu thuẫn như lúc này. Thở hắt một hơi cô tựa vào tường bước đi. Chẳng ngờ được, một Vu Hạo lại có thể ảnh hưởng sâu sắc tới cô như vậy. Đến nỗi bước đi cũng chẳng vững vàng như vậy.
Về đến phòng, là lúc điện thoại đổ chuông liên hồi là Vương Mỹ Lâm gọi cô bắt máy
“Mỹ Lâm à…”
“Này nhóc kia, đi đâu mà hôm nay không liên lạc được vậy?”
“Hì, mình đi nghỉ dưỡng ngắm cảnh đẹp rồi” Mạn Âm lẳng lặng nói qua chuyện khác. Cô thật sự không muốn làm Mỹ Lâm phải lo lắng cho mình
“Mạn Âm, cậu và anh Hạo có chuyện gì à?”
“Không có gì? Cậu đừng lo lắng” Mạn Âm khẽ cười nhẹ.
“Mạn Âm, cậu thật sự không sao chứ?”
“Mình đang ở một nơi rất tốt, có ăn có mặc đầy đủ lại còn rất yên tĩnh thoáng mát. Yên tâm, mai mình sẽ về,”
Vốn dĩ Mạn Âm định ở nơi này vài ngày để thư giãn, nhưng gặp Vu Hạo ở đây thì cái ý định đó tan thành mây khói. Nghĩ tới việc Vu Hạo và cô gái kia đang ở bệnh viện này, cô quả thật không chịu đựng nổi.
Cô liếc nhìn điện thoại. Cả ngày hôm nay, một cú điện thoại anh cũng không gọi tới. Quăng điện thoại ra một góc Tô Mạn Âm tự an ủi bản thân. Ít ra như vậy cũng tốt, cô có thể dứt khoát một chút không níu kéo không mềm lòng.
Cô nắm cửa, vặn thật nhẹ nhàng để không gây tiếng động. Qua khe cửa nhỏ Tô Mạn Âm nhìn rõ bên trong căn phòng. Cô gái nằm trên giường bệnh đang ngủ, Vu Hạo cũng ngủ gục tại ghế sô pha. Gương mặt anh mệt mỏi, hai ngày nay có lẽ Vu Hạo đã không ngủ rồi. Nhìn anh như vậy, Mạn Âm lại thương tiếc cùng không nỡ. Thấy anh cựa mình, chắc là ngủ không ngon giấc rồi. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, nhè nhẹ vô hình nhưng khiến cô run rẩy vội vàng khép cửa. Mạn Âm biết cô đang mềm lòng xót xa anh dù biết không nên làm vậy. Bàn tay nắm chặt lại, Tô Mạn Âm lặng lẽ trở về phòng. Cô từ đầu đã biết những việc liên quan tới Vu Hạo cô không thể không quan tâm được. Những gì liên quan tới anh là cô lại không ngừng xem xét,theo dõi. Vì thế nếu như không muốn bản thân phải đau khổ, cô nên tránh xa anh càng xa càng tốt.
Điều Tô Mạn Âm không ngờ nhất chính là Du San San tới tìm mình. Chính xác hơn cô ấy tìm tới trung tâm tư vấn của bác cô.
Mạn Âm không rõ Du San San có biết cô hay không nhưng cô thì biết. Nên quả thật cô không muốn tiếp chuyện với San San nhưng cô ta lại cứ chỉ định cô. Nhìn người con gái trước mặt mình, cô hỏi bằng thái độ bình tĩnh nhất có thể
“Trong trung tâm có rất nhiều người, sao cô lại cứ chỉ định tôi”
“Vì trông cậu bằng tuổi mình hai người trẻ nói chuyện cũng thoải mái hơn nói với người lớn” San San vui vẻ nói.
Mạn Âm mân mê cái bút chợt dừng lại.
“Cô tìm người khác đi. Tôi không muốn nghe chuyện của cô”
“Tại sao vậy?” San San ngơ ngác hỏi.
“Không sao cả? Chỉ là tôi không muốn nghe?” Mạn Âm bâng quơ nói.
“Cậu làm tư vấn mà mình thật sự rất khúc mắc…..” San San nhỏ nhẹ nói.
Tô Mạn Âm cũng rối rắm không muốn nói rõ với Du San San rằng tại cô ta xuất hiện khiến cô cùng Vu Hạo chia tay. Cô không muốn mình bị mất mặt trước người con gái này. Ai chẳng có sĩ diện cùng tự ái. Hơn nữa, tư vấn viên không bao giờ tư vấn cho những chuyện có liên quan tới mình để tránh cái nhìn không được khách quan. Cuối cùng Mạn Âm cũng thỏa hiệp.
“Có chuyện gì cô nói đi”
Du San San kể chuyện, kể về tình cảm của cô. Kể về bệnh tình của cô, và lý do vứt bỏ Vu Hạo, Tô Mạn Âm yên lặng lắng nghe. Ngoài nghe ra, cô còn biết làm gì nữa. Chỉ cảm giác trái tim đầy vết thương của mình, bị người ta hung hăng mà xát muối vào, đau và xót xa vô cùng. Cô thấy sống mũi cay cay lại phải kìm nén không để bản thân khóc trước mặt cô gái này. Tô Mạn Âm biết cô ta tới đây vốn mục đích là muốn kể cho cô nghe mọi chuyện, chứ đâu cần tư vấn điều gì?
Tô Mạn Âm khẽ cười gằn lại nỗi đau trong tim, phải vô cùng khó khăn để có thể nói ra những lời này.
“Nếu hai người là của nhau vốn dĩ vẫn yêu nhau, thì còn để tâm người thứ ba làm gì? Cô…. không nên để tâm. Tập trung mà chữa bệnh đi”
Khi Du San San ra về, cơn đau đớn của Mạn Âm không thể kiềm chế được. Cô đập mạnh vào ngực mình mấy nhát, cố gắng giảm bớt


Lamborghini Huracán LP 610-4 t