
Tác giả: Trúc Tử Anh
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134575
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.
ế nào lại yêu phải một người con trai cực kì khó tính trong ăn uống. Vừa kén ăn, lại khó tính. Tô Mạn Âm chẳng rõ anh có biết nấu ăn không mà sao ăn uống kén chọn thế. Cuối cùng thì kẻ hậu đậu việc nấu nướng như cô đành quyết tâm xuống bếp mà nấu cho anh ăn. Lần đầu tiên, vừa mải nhìn sách nấu ăn, vừa thái thịt cuối cùng cô cũng rất vinh dự mà cắt vào tay.
Lúc đó anh nghe tiếng cô kêu bên ngoài liền chạy vào. Nhìn gương mặt trắng không còn chút máu nào, cô cũng như vậy ôm ngón tay nhăn nhó mặt mày. Anh lại gần mở miệng ra là độc địa nói
“Em coi hậu đậu như vậy làm gì? Đừng nấu ăn nữa. Anh không ăn nổi đâu?”
Tuy rằng có nói như vậy nhưng anh vẫn ngậm lấy ngón tay đang chảy máu của cô. Điều này làm Mạn Âm khẽ sửng sốt, động tác anh thật ôn nhu nhẹ nhàng băng lại vết thương cho cô. Lúc đó cô đã trộm nghĩ nếu bị thương mà được như vậy, cả đời này cô cũng tình nguyện bị thương.
Mà vốn dĩ đoạn tình cảm này, cô đã là người bị thương từ đầu rồi, nên dù có đau đớn thêm cũng có thể chịu đựng được
Cô cười buồn. Chẳng lẽ tình cảm của họ sâu đậm tới đâu, cô lại không rõ mà nghi ngờ sao, nhưng đôi khi lòng tin đặt một cách mù quáng. Cô biết nhưng vẫn cố gắng đặt lòng tin vào Vu Hạo dù chỉ là mong manh như sợi chỉ thôi. Nhưng hiện tại sợi chỉ ấy chưa đứt, không hẳn mù quáng cố chấp nhưng điều này vẫn nằm trong sức chịu đựng của Tô Mạn Âm cô.
Vu Hạo liệu tối nay có về không? Tô Mạn Âm nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm rồi. Bàn thức ăn nóng hổi đã nguội lạnh. Cô cũng đã ngồi bần thần ở đây lâu rồi. Lặng lẽ đợi từ chiều tới giờ đã khuya cô vẫn ngồi trong bóng tối. Cảm giác lúc này thật khó tả. Một điều gì đó vô cùng mệt mỏi bao lấy cả người cô. Đặt nhẹ tay lên trán. Mới vỡ lẽ mình ốm.
Tuy rằng Tô Mạn Âm thích mưa, nhưng cơ thể vốn hư nhược sợ lạnh chỉ cần dính mưa là dễ dàng bị ốm. Ngày hôm nay dầm mưa lâu như vậy nên phát sốt rồi. Trong đêm tối cô đơn, cơn sốt đến khiến cả người nóng ran. Tô Mạn Âm thấy lạnh lẽo run run và tủi thân. Mạn Âm co người ôm lấy chính mình thật lặng lẽ cố gắng đợi. Vu Hạo nói nhất định sẽ về. Cô rất muốn đợi anh, rất muốn tin vào lời anh nói. Trong cuộc tình này vốn cô là người yêu nhiều hơn, nên có lẽ là kẻ tổn thương nặng nhất chỉ biết đứng đằng sau luôn chờ đợi anh. Nhưng lần này nếu anh thất hứa, cô chỉ sợ sẽ không đủ sức mà tiếp tục nữa…….
Mạn Âm có một số chuyện không đủ kiên nhẫn. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm khi gặp phải tranh chấp, cô luôn là người chủ động buông tay trước. Du San San trở về nếu như vẫn khiến Vu Hạo quan tâm lo lắng yêu thương như vậy cô đâu nhất thiết cứ phải tranh đoạt thứ không thuộc về mình.
Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải là của mình dù cho có níu giữ cũng chỉ là vô ích. Cô luôn quan niệm như vậy, trong tình cảm dựa vào duyên số không tranh chấp nhưng nếu nó đến với mình thì sẽ vô cùng trân trọng. Còn không cũng chỉ mỉm cười cho qua. Có thể nhiều người nghĩ cô yêu như vậy là hời hợt, dễ dàng buông thứ mà mình yêu thích nhưng cô là vậy. Thường thường cô không thích trong tình cảm của mình dính dáng tới người thứ 3, đặc biệt là tình cũ. Vậy nên dù có đau đớn đến đâu. Chỉ cần người mà mình yêu không thể mang lại cho cô cảm giác an tâm thì khả năng cô buông tay là rất lớn.
Nhưng có lẽ Mạn Âm chẳng ngờ được. Đoạn tình cảm này sâu sắc và đau đớn đến mức đó. Cô cứ nghĩ cô có thể cầm lên được thì sẽ buông xuống được nhẹ nhàng. Nhưng không
Thứ mà mình yêu hơn cả chính bản thân, khi buông xuống cỡ nào đau đớn, cỡ nào thống khổ khó chịu…… Cả bản thân Mạn Âm cũng không nghĩ được mình có lúc chật vật, thương tích đầy mình như thế.
Có lẽ đã từng ở trên thiên đường của hạnh phúc một phát rơi thật nhanh xuống tận cùng địa ngục của đau khổ. Đả kích như vậy. Con người ta mấy ai chịu đựng được đây.
Trời dần sáng
Mọi vật cũng trở nên rõ ràng tinh khôi hơn.
Tô Mạn Âm cũng đã đợi cả 1 đêm dài không ngủ. Cô ngồi im trên ghế sopha trong phòng khách lặng lẽ ngồi thẫn thờ như chiếc bóng không biết đang suy nghĩ điều gì? Cũng chẳng rõ tâm hồn để đâu cứ như vậy ngồi cả đêm.
Cô thở thật dài. Vu Hạo không về. Cả đêm không về. Từ khi yêu nhau chưa lần nào anh đi đêm không về.
Vậy mà hôm nay trong ngày kỉ niệm 1 năm của hai người, anh lại không về. Có lẽ cô thật sự không quan trọng với anh. Mạn Âm cười khổ sở chua chát.
Cạch!!
Có tiếng mở cửa, Vu Hạo đã về. Mạn Âm biết nhưng cô vẫn ngồi ở đó, như thể không hay không biết gì? Cho tới khi Vu Hạo vào phóng khách thấy bóng cô ngồi đó. Anh mới nhỏ giọng có chút bất ngờ
“Em….. sao dậy sớm vậy?”
Nhìn loáng thoáng trên bàn ăn, đồ ăn vẫn nguyên như cũ nhưng lạnh tanh. Mạn Âm cũng khẽ đứng dậy, quay lại nhìn anh. Trông Vu Hạo có chút chật vật, đôi mắt thâm cả đêm không ngủ. Cô nhìn sâu vào mắt anh.
Im lặng tới nghẹt thở.
Trong vài giây, Vu Hạo bình tĩnh thở dài
“Cả đêm không ngủ sao? Ngốc thế, thấy anh không về thì ngủ trước đi chứ?” Anh lại gần tính xoa đầu cô. Nhưng cô khẽ lui lại một bước không muốn anh chạm vào sợ sẽ biết mình đang ốm. Đôi chân cô bủn rủn muốn khụ