
Tác giả: Bàn Tơ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134708
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/708 lượt.
Thuận Đức học cùng một trường đại học, cũng cùng lớp, mặc dù không thân thiết cho lắm nhưng cũng có chút tình cảm.
Triệu Thuận Đức từ khi học đại học luôn nói là anh theo chủ nghĩa độc thân, đời này sẽ không kết hôn, chuyện này cũng không phải là bí mật, không nghĩ tới anh cũng không thoát khỏi lưới tình.
“Yêu đến chết mất rồi!” Triệu Thuận Đức nói: “Nếu như có thể chơi đùa cả đời, tôi cũng muốn vậy, thế nhưng trên đời này chính là sẽ có một người làm cậu tình nguyện không chơi đùa mà cũng không muốn mất đi cô ấy.”
“...”
Đã sửa bởi HoàngPhủVũNguyệt lúc 08.04.2014, 10:37. Gửi thanks
HoàngPhủVũNguyệt↓ Re: [Hiện Đại'> Chưa Đủ - Bàn Tơ (H) 22.06.2013, 16:53
Thường Trữ Viễn coi Triệu Thuận Đức chỉ là bạn học bình thường, một trong số các nguyên nhân là bởi vì anh cảm thấy người này có kiểu nói chuyện thường miệng chó chẳng mọc được ngà voi, để tránh bị anh tức chết thì không nên thân thiết quá; nhưng lời của anh ngày hôm nay lại làm cho Thường Trữ Viễn trầm mặc.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì.” Thường Trữ Viễn che giấu nội tâm nói: “Tôi nhớ là ngày 17 tháng sau phải không? Tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Tốt lắm! Hoan nghênh mang bạn gái tới nha.”
“Uống rượu mừng thôi mà, mang bạn gái đến làm gì?”
“Mang chị dâu tới cho mọi người nhìn chứ sao! Không phải cậu không có bạn gái đấy chứ? Đừng có mang chị dâu giấu đi đấy, không có ai thèm giành với cậu đâu! Hay là chị dâu có tật xấu gì mà cậu không muốn cho người khác biết?” Cho dù sắp kết hôn, Triệu Thuận Đức cũng không thay đổi tật xấu thích nói móc người khác.
“Cậu mới có tật xấu!” Thường Trữ Viễn vừa nghe anh nói Lâm Trinh Lan có tật xấu liền mắng xối xả, vừa tức lại không có nhẫn nại nói: “Không thèm nghe cậu nói nữa, tháng sau gặp.”
“Ừ, tôi còn muốn gọi điện cho người khác ! Tháng sau gặp.”
Sau khi Triệu Thuận Đức cúp điện thoại, Thường Trữ Viễn mới bắt đầu ngẫm nghĩ lời anh ta vừa nói.
Trên đời này chính là sẽ có một người làm cậu tình nguyện không chơi đùa nữa cũng không muốn mất đi cô ấy...
Lúc bắt đầu hẹn hò với Lâm Trinh Lan, anh cũng không nghĩ tới hai người sẽ quen nhau được bao lâu, anh vẫn cho là sẽ rất nh anh nói lời chia tay với cô nhưng không ngờ hai người đã ở bên nhau được bảy năm.
Đoạn tình cảm này rất bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, anh vẫn luôn là người nắm giữ tất cả, dựa vào sự tự tin rằng anh rất hiểu rõ Lâm Trinh Lan, không nghĩ rằng cô sẽ chủ động rời xa anh. Nói cách khác, chỉ cần anh còn chưa chán cô, hai người vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Chỉ là, bọn họ thật có thể ở cùng nhau, duy trì mối quan hệ này sao?
Lúc bắt đầu hẹn hò với cô anh hưởng thụ tất cả sự yêu thương từ cô, nhưng cũng không chịu vứt bỏ quyền lợi của người đàn ông độc thân, anh vẫn cùng những cô gái khác hẹn hò đi ăn cơm, làm những chuyện mờ ám. Mặc dù cuối cùng cũng không có tiến thêm một bước phát triển, nhưng anh vẫn không hề cảm thấy có lỗi.
Sau đó vì anh không chịu nổi những phụ nữ xinh đẹp kia, cảm thấy họ không bằng Lâm Trinh Lan mới chịu dừng lại việc bắt cá hai tay.
Thường Trữ Viễn vẫn cảm thấy như vậy mới tốt, nhưng nếu như có một ngày Lâm Trinh Lan thật sự chủ động rời xa anh, anh thật sự có thể vui vẻ như hiện tại sao?
Thường Trữ Viễn lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa.
Lâm Trinh Lan sẽ không rời xa anh! Thường Trữ Viễn biết cô gái này yêu anh đến chết đi được, sẽ không dễ dàng bỏ anh.
Chỉ là... Sau này vẫn không thể nói trước được.
Thường Trữ Viễn cảm thấy trong thời gian ngắn anh sẽ không chán cô, ít nhất là bảy năm tiếp theo. Mặc dù không có người nào theo đuổi cô nhưng anh cũng sẽ không để cho việc đó có thể xảy ra.
Nếu như mang cô đến tham gia hôn lễ này mọi người có bị hù dọa không? Còn cô? Có phải sẽ rất vui vẻ hay không? Dù sao hai người cũng chưa bao giờ công khai với người ngoài là một đôi, ngay cả khi sống chung cũng chưa từng cùng nhau xuất hiện...
Thường Trữ Viễn sững sờ, hồi tưởng lại, mỗi ngày bọn họ không bao giờ cùng nhau ra khỏi cửa sao? Thời gian về nhà lại không giống nhau, cẩn thận suy nghĩ một chút, anh thật đúng là chưa bao giờ cùng cô ra khỏi nhà.
Bọn họ không cùng nhau ra khỏi cửa cũng như chưa từng cùng nhau về nhà, là vì tính chất công việc của hai người khác nhau... Không! Bọn họ có thể như vậy, là vì cô cố ý giấu diếm giúp anh...
Ngực Thường Trữ Viễn đột nhiên căng ra, anh thấy lạnh cả người, lạnh đến nỗi đầu óc có chút tê dại.
Trước kia Thường Trữ Viễn chưa từng phát hiện, nhưng bây giờ hồi tưởng lại sự tình gần như thật là như thế. Mặc dù vừa bắt đầu anh không muốn để cho người khác biết mối quan hệ anh và Lâm Trinh Lan, nhưng bây giờ xem ra, cô cũng bài xích mối quan hệ của bọn họ.
Ghê tởm! Cô tại sao lại như vậy?
Một ngọn lửa xông thẳng vào tim, Thường Trữ Viễn chau mày.
Không, khả năng này chỉ là trùng hợp mà thôi, cô không có gan mà dám ghét bỏ anh! Thường Trữ Viễn cố đè xuống lửa giận trong lòng, cầm điện thoại di động bắt đầu nhấn những con số quen thuộc. Dãy số này anh không hề lưu trong danh bạ điện thoại như