Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chưa Đủ - Full

Chưa Đủ - Full

Tác giả: Bàn Tơ

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134635

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/635 lượt.

o cô.
Phía dưới của Thường Trữ Viễn không ngừng ra vào, đôi tay đặt trên ngực Lâm Trinh Lan cũng không ngừng xoa nắn, anh cảm thấy thật thỏa mãn đến không lời nào có thể tả nổi.
Dáng người cô vô cùng nhỏ bé, hình thể mảnh mai, ngay cả bộ ngực cũng không lớn là bao. Nếu như che mặt cô lại, anh còn tưởng rằng cô là một thiếu nữ vừa mới dậy thì.
Nếu không phải Thường Trữ Viễn xác định mình không có kì thị với phụ nữ ngực nhỏ thì chính anh cũng sẽ hoài nghi bản thân mình chẳng lẽ lại đi thích một đứa trẻ?
Thường Trữ Viễn khéo léo xoa nhẹ đôi gò bồng đào của cô hai cái, ngón tay thon dài vươn tới hạt tiểu anh đào nhẹ nhàng véo…
“Ư...” Lâm Trinh Lan bị giật mình tỉnh lại trong cơn mê, toàn thân ưỡn ra một cách nặng nề, sống lưng cong lên.
Phản ứng của cô khiến Thường Trữ Viễn rất hài lòng, may mắn là đầu ngực của cô nhạy cảm, bóp nhẹ một cái cũng sẽ làm cho người cô không ngừng run rẩy, hoa huyệt còn bắn ra mật ngọt chết người. Điều đó cũng làm cho anh hưng phấn hơn, mỗi lần đều làm cho anh muốn ngừng mà không được.
Nãy giờ chỉ là màn khởi động, chỉ làm giảm đi một chút dục vọng của anh.
“Ư... Không cần...” Lâm Trinh Lan mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy người mình không ngừng chuyển động, trời đất như đang xoay tròn.
Cự vật giữa hai chân không ngừng trướng lên làm cô cảm thấy tê dại. Điều này cho cô biết người đàn ông này vẫn chưa phát tiết hết dục vọng. Anh không ngừng ma sát vào thành vách mềm mại của cô.
Lâm Trinh Lan thật vất vả mới hồi phục được tinh thần, cô mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, điều này làm cả người cô phát run lên.
Thường Trữ Viễn nhìn cô với ánh mắt cực kì phúc tạp, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, vừa làm cô xấu hổ, vừa làm cô sợ nên cô không dám nhìn thẳng vào anh.
Lâm Trinh Lan biết điều kiện của mình rất bình thường, so với bình thường còn kém hơn một chút. Làn da của cô rất trắng cũng vì vậy mà quầng thâm dưới mắt lại càng hiện rõ ra.
Thân hình cô cũng rất gầy, không có đường cong nào, ngực cũng nhỏ, lại còn lộ ra từng chiếc xương sườn.
Nói dễ nghe một chút, tỉ lệ BMI của cô có thể sánh với người mẫu, nói khó nghe một chút, cô chỉ hơn người bị bệnh kén ăn một vài cân.
Thân hình không quyến rũ, dáng người lại nhỏ bé, đầu óc cũng không thông minh, cô đã có chút tự ti. Thường Trữ Viễn thì hoàn hảo về mọi mặt, hơn nữa tương lai rộng mở, càng làm cho cô cảm thấy xấu hổ.
Thường Trữ Viễn vẫn không chịu dừng lại, anh không cho phép cô trốn tránh lúc anh muốn yêu cô.
Không biết anh còn muốn kéo dài bao lâu nữa? Mỗi lần anh đi công tác về là lại triền miên như vậy, cô không nhịn được mà sợ run cả người, không biết đó là mong đợi hay sợ hãi…
Mỗi lần anh yêu cô đều triền miên vô tận, thậm chí có lúc còn làm cả đêm không nghỉ, thực hành rất nhiều tư thế. Đặc biệt là khi anh đi công tác hoặc vì nguyên nhân nào đó mà không được yêu cô thì sau đó anh sẽ như xã hội đen đòi nợ, cường thế đòi hỏi cô!
Dĩ nhiên, cũng giống như xã hội đen, đem cả vốn lẫn lời đòi lại hết. Kết quả cuối cùng luôn là làm cho cô không ngừng lên tới cao triều đến không chịu nổi.
“Muốn anh kết thúc nhanh thì em phải phối hợp một chút!” Thường Trữ Viễn đem hai chân mảnh khảnh của cô vác lên đôi vai rộng của anh, không nương tay mà vỗ vỗ vào cặp mông cô, đồng thời phần thân dưới cũng không ngừng đâm sâu vào trong cơ thể cô.
Lâm Trinh Lan bị anh vỗ mông nên bật ra tiếng rên rỉ, toàn thân căng cứng, ngay lúc đó lối vào mềm mại đang ôm lấy cự vật của anh cũng không ngừng co rút.
“Đừng kẹp chặt như vậy, chặt như thế làm sao anh động đậy được.” Mặc dù nơi hai người kết hợp đã được ái dịch bôi trơn, cự vật của anh khi ra vào còn có thể phát ra âm thanh dâm mỹ nhưng cô chặt như thế, anh sợ sẽ làm cô bị thương.
Cô quá gầy, da lại rất trắng, anh sơ ý một chút sẽ để lại rất nhiều dấu vết trên người cô.
Nhớ lúc hai người mới ở cùng nhau, anh không thể kìm chế được bản thân như bây giờ. Mỗi một lần triền miên đều để lại rất nhiều dấu vết kích tình trên người cô.
Mặc dù cô luôn nói không đau nhưng khi nhìn thấy những dấu vết đó, anh vẫn cảm thấy khó chịu. Cho đến nửa năm trước, anh mới dần học được cách khống chế trong khi kích tình.
“Anh vẫn động... Em không có cách...” Mỗi lần anh tiến vào đều chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, làm toàn thân cô run rẩy. Cho dù cô muốn phối hợp với tiết tấu của anh nhưng không có cách nào làm được, toàn thân cô không tự chủ được căng cứng lên, bao lấy anh thật chặt.
“Quá chặt!” Thường Trữ Viễn khẽ rít một tiếng qua kẽ răng. Cho dù anh có không cam lòng như thế nào thì anh cũng phải dừng lại, chờ cho cô thích ứng rồi mới động tiếp.
“A! Thật sâu... Đừng chạm vào đó...” Cả người Lâm Trinh Lan run lên.
Bình thường tính tình của anh rất tốt nhưng bây giờ anh lại cố tính chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô, làm ái dịch của cô không ngừng trào ra ngoài, bôi trơn lối vào.
Thường Trữ Viễn thích làm nhất một chuyện, đó chính là tìm cách trêu chọc Lâm Trinh Lan. Bây giờ cô đang cầu xin anh, điều đó lại càng làm cho anh


Duck hunt