
Tác giả: Bàn Tơ
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 134694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/694 lượt.
đi!
Không có xưng tên cũng không có chữ ký, nhưng Thường Trữ Viễn biết đây là chữ viết của cô, anh tuyệt đối sẽ không nhận lầm!
Máu trong người đột ngột giảm xuống, Thường Trữ Viễn gần như muốn bất tỉnh? Hít thở sâu mấy cái, sau khi bình tĩnh lại anh cẩn thận xem xét phòng ngủ, lúc này anh phát hiện cô chỉ thu xếp một số quần áo đơn giản rồi cứ như thế rời xa anh.
Người phụ nữ này đang giở trò gì đây?
Thường Trữ Viễn bị hành động lần này của Lâm Trinh Lan làm cho đầu đầy nghi hoặc, không giải thích được.
Hôm qua không phải cô mới vừa xác nhận tấm lòng của anh vậy mà hôm nay đã bỏ chạy lấy người, cô muốn anh đuổi theo cô sao?
Trước kia Thường Trữ Viễn có rất nhiều biện pháp để biểu đạt tình yêu của mình với những cô gái khác. anh không biết đó là vì thỏa mãn hư vinh của những người đó hay là chính bản thân anh cảm thấy bất an? Nhưng anh rất ghét chuyện này.
Lâm Trinh Lan thì khác, cô sẽ hoàn toàn thuận theo ý anh, cô sẽ không giả tạo làm bộ làm tịch hoặc muốn anh ba ngày hai bữa biểu đạt tình yêu với cô.
Nhưng anh không nghĩ tới... Cô lại bắt chước những cô gái kia. Cô bắt đầu làm bộ làm tịch rồi sao?
Không! Nếu như cô chỉ muốn anh đuổi theo thì sẽ không viết năm chữ này.
Lúc này anh không thể nghĩ ra được lý do tại sao cô lại đột nhiên để lại một tờ giấy nói muốn chia tay?
Nhưng bất kể lý do của cô là gì...
Anh thề ở trong lòng, tuyệt đối sẽ bắt cô trở lại, anh cũng muốn cô vì hành động lần này mà phải trả giá thật lớn.
“Thật xin lỗi! Đột nhiên lại làm phiền chị thế này.” Lâm Trinh Lan áy náy nói.
Lý Nhã Đường vừa mới kết hôn, còn đang trong thời gian tân hôn mặn nồng với chồng, thế mà cô lại chạy tới xin ở nhờ.
Lâm Trinh Lan cảm thấy thật có lỗi với cặp vợ chồng mới cưới này, nhưng vì giữ bí mật chuyện của cô với Thường Trữ Viễn mà những năm gần đây cô không hề có một người bạn nào. Người có thể nhờ cậy cũng chỉ có Lý Nhã Đường.
“Em nói cái gì thế?” Lý Nhã Đường nói: “Người ta nói ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè, cha mẹ em đều không có ở đây thì người làm chị gái như chị đây phải chăm sóc cho em là đúng rồi.”
“Chị...” Lâm Trinh Lan xúc động muốn khóc lên.
“Cám ơn chị!” Cô vô cùng cảm kích Lý Nhã Đường: “Chị, mấy hôm nay em có suy nghĩ qua, em cảm thấy tốt hơn hết là em nên dọn ra ngoài.”
“Nói bậy bã gì đó? Chị không thèm nghe đâu.”
“Chị Nhã Đường! Em biết chị muốn tốt cho em, sợ em làm chuyện điên rồ nhưng mà chị yên tâm, em thật sự không có sao hết.” Lâm Trinh Lan bất đắc dĩ cười khổ: “Chẳng qua là thất tình thôi mà, em khóc một chút thì sẽ không có chuyện gì, tuyệt đối sẽ không đi tìm cái chết, huống chi... Thật ra thì em đã sớm chuẩn bị tâm lý.”
Mặc dù cho tới bây giờ cô mới phát hiện tình cảm của mình trong suốt bảy năm qua hoàn toàn là uổng phí nhưng có còn hơn không, dù sao cô cũng đã từng được chung sống với anh. Lâm Trinh Lan mặc dù rất đau lòng nhưng cô vẫn bình tĩnh, huống chi, đoạn tình cảm này cũng là do cô tự tay chặt đứt.
Nếu như hỏi Lâm Trinh Lan có còn yêu Thường Trữ Viễn hay không? Đáp án dĩ nhiên là có! Những năm qua, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận nhưng mà một người phụ nữ có thể có mấy cái bảy năm chứ?
Cô sắp 30 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa! Cô cũng phải vì mình mà tính toán một chút. Chính là sau khi cô suy nghĩ cẩn thận cô mới quyết định cho dù là cô yêu anh bao nhiêu nhưng cũng không muốn sống cuộc sống “Cá chậu chim lồng” như trước kia nữa.
Lý Nhã Đường thấy cô kiên quyết như thế cũng không thể làm gì khác hơn là đồng ý: “Nếu như em muốn dọn ra ngoài như thế thì cứ làm vậy đi. Nhưng mà em phải đồng ý với chị một chuyện mới được.”
“Chuyện gì?”
“Tâm Ngọc nói ở chỗ làm của cô ấy có một buổi họp mặt làm quen, chị muốn em đi tham gia buổi tiệc đó.” Lý Nhã Đường nói.
Lâm Trinh Lan sợ hết hồn: “Cái gì... Xem mắt?”
“Không phải là dạng xem mắt theo kiểu truyền thống chỉ có hai người với nhau. Mà là một đám người tụ họp lại một chỗ nói chuyện phiếm, ăn cơm, chơi trò chơi.” Lý Nhã Đường cực lực khuyên nhủ cô “Cũng chỉ là làm quen thêm bạn bè mà thôi, không phải l em luôn muốn có thật nhiều bạn bè sao.”
“Nhưng mà... Em...” Lâm Trinh Lan cắn cắn môi nói: “Chị cũng biết em vừa thất tình mà, chị kêu em đi tham gia buổi tiệc này, em thật sự cảm thấy...”
“Cũng là bởi vì em mới vừa thất tình nên chị mới kêu em đi tham gia chứ.” Lý Nhã Đường đương nhiên nói: “Em mới thất tình, tâm trạng nhất định sẽ không vui, em còn ở một mình nữa không có người bạn nào có thể tâm sự. Với cá tính của em thì sẽ không ra ngoài cho khuây khỏa mà nhất định sẽ ở nhà xem DVD, chị sợ em cứ buồn bực ở nhà như vậy thì sẽ như củ khoai tây nảy mầm mất thôi.”
“A...” Bị chị ấy nói trúng rồi, quả thật cô tính mướn DVD về xem để giết thời gian.
“Chị không yêu cầu em phải đi xem mắt hoặc quen bạn trai, chị chỉ hy vọng em sẽ không ở nhà mà buồn bực thôi.” Lý Nhã Đường quan tâm nói: “Chị sẽ dặn Tâm Ngọc sắp xếp nhiều buổi họp mặt làm quen cho em, để sau này có g