pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chưa Từng Hẹn Ước

Chưa Từng Hẹn Ước

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 134777

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/777 lượt.

như vậy. Chỉ cần anh đồng ý, anh đã trở thành con rể nhà họ Hạ, trở thành chồng của Hạ Tư Tư, sự nghiệp lên như diều gặp gió, chứ chẳng phải một gã đàn ông nghèo không kiếm nổi tiền chữa bệnh cho mẹ.
An Diệc Thành từ chối. Điều đó khiến Hạ Tư Tư phẫn nộ cực điểm, cô nói với anh: “An Diệc Thành, anh sẽ phải hối hận!”, rồi lập tức xuất ngoại.
Đến tận bây giờ, Hạ Tư Tư cũng không rõ An Diệc Thành có hối hận hay không. Nhưng có một điều cô biết chắc, đó là bản thân mình đã hối hận, thật sự hối hận.
An Diệc Thành nhìn cô bằng ánh mắt chân thành: “Anh tôn trọng em, đồng thời cũng tôn trọng chính mình!”.
Nói xong, anh kéo cửa kính lên.
Nhà họ Hạ có khả năng cho anh một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cuộc sống đó lại bị khống chế. Danh dự bản thân không cho phép anh chấp nhận việc đánh đổi tình yêu lấy chiếc bánh mì. Anh tôn trọng tâm ý của mình, tôn trọng cô gái mà anh yêu say đắm. Cô xứng đáng được một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu.
Hạ Tư Tư đứng lặng nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần, ngực đau nhói. Cô nói với Phương Mộc: “Em nói xem, có phải tôi rất đáng thương không? Tự dâng mình đến tận cửa mà người ta cũng chẳng thèm.”
Phương Mộc không dám trả lời.
Hạ Tư Tư lạnh lùng cười, “Nhưng mà không sao! Chỉ cần anh ấy còn độc thân thì tôi còn cơ hội”.
Thật kỳ lạ, cô vốn không có hứng thú lâu dài với cái gì, vậy mà lại chấp nhất dành tình cảm cho một người như thế. Đây hẳn là sự ngoan cố duy nhất của cô? Đã vậy, nhất định phải trân trọng!






Hóa ra là vậy!
An Diệc Thành lái xe đi chưa được bao lâu thì di động đổ chuông. Anh cầm lên xem, thấy màn hình hiện tên con trai, bèn vội vàng nghe máy. Đáng tiếc, người gọi không phải là bé Minh Gia, mà là kẻ tối ngày hô hào nhất định tìm cho ra mẹ của cậu nhóc là ai.
“Đi công tác lâu như thế không thèm quan tâm tới con trai. Anh làm bố kiểu gì thế hả?” Nguyễn Ngộ Minh lên giọng gàn dở. “Nếu anh không thường xuyên ở nhà, thằng bé sẽ cảm thấy cô đơn…”
Anh Diệc Thành cắt ngang: “Đưa điện thoại cho Minh Gia”.
Nguyễn Ngộ Minh buồn bực than thở: “Em chịu khó đến chơi với thằng bé, anh không cảm ơn một tiếng thì thôi, lại còn vô tình vô nghĩa như thế, mới nghe em nói có một câu mà đã đòi chuyển máy… Đồ tàn nhẫn!”.
Anh tự hỏi, nếu chuyện năm xưa xảy ra một lần nữa, liệu anh có thoả hiệp, có đồng ý sang Mỹ cùng Hạ Tư Tư hay không?
Gia cảnh của anh lúc đó thật sự bần hàn. Căn nhà mục nát, tưởng chừng chỉ một cơn giông cũng có thể khiến nó đổ sập, mùa hè ngột ngạt, mùa đông khô hanh, nhưng đó là nơi mà anh đã sống hai mươi năm. Bố anh qua đời sớm, một mình mẹ nuôi anh trưởng thành. Mẹ đã hy sinh cả đời cho anh, chịu bao khổ cực vất vả chỉ để anh được học hành thành tài. Anh luôn tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải mang đến cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, phải khiến mẹ thật hạnh phúc. Đáng tiếc, ngay cả cơ hội đó anh cũng không còn, thậm chí, anh còn phụ kỳ vọng của mẹ, từ bỏ việc vào đại học.
Mỗi ngày mẹ đều đi thu gom phế phẩm, đem bán lấy tiền cho anh ăn học. Anh muốn phụ giúp nhưng mẹ kiên quyết không đồng ý. Mẹ nói, nhiệm vụ của anh là học và phải học thật giỏi, những thứ khác không cần bận tâm.
Anh cứ luôn thắc mắc vì sao mẹ lại cố chấp như thế. Mãi đến khi lâm chung, mẹ mới nói cho anh biết một sự thật, rằng không phải bố anh đã qua đời, rằng ông ta chê bai bà không có trình độ học vấn nên đã bỏ bà rồi kết hôn với một cô sinh viên. Bà rời khỏi nhà, đến một nơi khác sinh sống và sinh ra anh, coi anh là tất cả sinh mệnh của mình...
Đối với anh mà nói, sự xuất hiện của Hạ Tư Tư giống như một ổ bánh mì được người ta ném cho sau nhiều ngày bị bỏ đói. Có ăn hay không?
Hạ Tư Tư thu xếp một công việc nhẹ nhàng cho mẹ anh, đồng thời giúp anh có được một suất học bổng. Anh vô cùng cảm kích cô vì điều đó. Thế nhưng mẹ anh nói, tiếp nhận sự giúp đỡ của người khác trong lúc khó khăn chính là bán đi tương lai của bản thân, bà không muốn đem tương lai của con trai ra đánh đổi.
Đôi khi anh nghĩ, nếu ngày ấy mình nhận sự giúp đỡ của Hạ Tư Tư, có lẽ mẹ anh đã không qua đời sớm như vậy, hơn nữa còn được sống một cách an nhàn, được chăm sóc chu đáo. Điều kiện Hạ Tư Tư đưa ra hấp dẫn như thế, nói anh không do dự là nói dối, nhưng cho dù thời gian quay trở lại, anh vẫn sẽ làm vậy. Tương lai của anh đã sớm được định đoạt rồi.
Bởi vậy, tất cả bi kịch xảy ra sau đó đều là lẽ dĩ nhiên, việc mẹ anh qua đời cũng không ngoại lệ.
An Diệc Thành nhắm mắt lại. Từng mảnh hồi ức lần lượt tái hiện trong đầu khiến anh không thể nào rũ bỏ. Bao nhiêu đau khổ ấy đều trở thành quá khứ, nhưng có một khoảnh khắc anh luôn nhớ kỹ...
Mở mắt, An Diệc Thành ném đầu thuốc lá vào gạt tàn, sau đó mới xuống xe.
Trình Vũ Phi hoàn toàn không ngờ anh lại tới đây. Lúc ra mở cửa, nét mặt cô hiện rõ vẻ thảng thốt. Ngôi biệt thự của anh tuy không đến mức quá xa hoa, nhưng sang trọng và tao nhã. Còn căn hộ của cô cho dù có dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp đến mấy cũng không che giấu nổi vẻ cũ kỹ và sơ