
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 134498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.
là bố con sẽ cưới người khác ấy.”
Tiết Giai Nhu cắn môi. Thảo nào dạo này tên khốn đó không xuất hiện làm phiền cô nữa, hóa ra là bận rộn yêu đương.
“Ồ, vậy mẹ chúc mừng con nhé, lại có thêm một người mẹ nữa!”
“Bà nội cũng rất thích cô ấy, khen cô ấy vừa xinh vừa ngoan ngoãn…” Nhân Nhân nói dối không chớp mắt. Rõ ràng cô bé nghe thấy bà nội mắng nhiếc cô diễn viên kia thậm tệ.
Nói chuyện với con gái xong, Tiết Giai Nhu chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Hôm sau, cô lập tức tìm đọc mấy tờ báo gần đây, quả nhiên có hình ảnh của Từ Triệu Luân và một diễn viên nổi tiếng. Vấn đề mấu chốt là, trong tất cả các bài báo, cái danh vợ cũ của Tiết Giai Nhu đều không được nhắc đến. Hiện giờ bọn họ chỉ xoay quanh chuyện Từ Triệu Luân hủy hôn với Bạch Hiểu Dĩnh là bởi có sự xuất hiện của người thứ ba.
Tiết Giai Nhu nhìn không rời mắt khỏi tấm ảnh: “Từ Triệu Luân, gu thẩm mỹ của anh chỉ có thế này thôi sao”
Sau đó, cô quyết định đến tận nơi xem người phụ nữ kia ra làm sao, nói thế nào thì cô ta cũng sắp trở thành mẹ kế của Nhân Nhân.
Không có giấy mời nên Tiết Giai Nhu chỉ có thể đứng ngoài cửa khách sạn. Nhưng đứng mãi ở đây thật không hay, một lúc sau, cô bèn đi tới bãi đỗ xe. Kiểu gì lát nữa anh ta chẳng phải ra lấy xe về?
Tiết Giai Nhu nhàm chán đi đi lại lại cạnh ô tô của Từ Triệu Luân, cứ nghĩ đến cảnh hai người họ đi cùng nhau, cô lại cảm thấy khó chịu trong lòng.
Chẳng mấy chốc, có người tiến về phía này. Tiết Giai Nhu vội vàng tìm chỗ ẩn núp. Nhưng kỳ lạ, chỉ có một mình Từ Triệu Luân.
Ngồi đợi mãi vẫn không thấy xe có dấu hiệu được khởi động, Tiết Giai Nhu nhổm dậy định ra xem. Nào ngờ, cô vừa ngẩng đầu thì trông thấy Từ Triệu Luân đứng sừng sững trước mặt mình. Cô ngẩn ra như hồn bay phách lạc.
Từ Triệu Luân nhìn cô nửa cười nửa không: “Lần sau có trốn thì tránh vùng quan sát của kính chiếu hậu ra nhé!”.
Lần sau? Còn có lần sau chắc?
Tiết Giai Nhu lúng túng: “Đâu… Dây giày tuột nên em cúi xuống buộc lại thôi. Ai thèm trốn chứ!”.
“Ừ, em không trốn!” Từ Triệu Luân lại cười.
Nói xong, anh mở cửa lên xe. Tiết Giai Nhu tiến lại, gõ cửa kính: “Trùng hợp nhỉ, không ngờ gặp anh ở đây”.
Từ Triệu Luân nhìn cô với vẻ bỡn cợt: “Ừ, chúng ta rất có duyên”.
Dù có dự cảm không hay cho lắm nhưng Tiết Giai Nhu vẫn quyết định: “Đi nhờ anh một đoạn được không?”. Dứt lời, cô tự động ngồi vào ghế phụ lái, không cần biết anh có đồng ý hay không, “Có một mình anh thôi à?”.
“Chẳng phải còn có em sao?”
Cô bĩu môi: “Nghe nói anh sắp có chuyện vui?”.
Từ Triệu Luân không đáp, chỉ liếc sang nhìn cô.
“Em đọc được trên báo rồi. Gớm, có phải chuyện gì xấu hổ đâu mà không dám nhận. Lúc đó muốn em tặng gì làm quà cưới thì cứ nói nhé!”
Từ Triệu Luân vẫn chưa khởi động xe, mà thong thả ngả người về sau: “Liên quan gì tới em?”.
“Thế không định mời em à?”
“Sao phải mời?”
Thái độ của anh khiến cô cảm thấy mình bị tổn thương, nhưng cô vẫn giả vờ vui vẻ: “Cũng đúng, lấy một người phụ nữ chẳng ra sao như thế, anh đương nhiên không dám mời em rồi. Chẳng mấy khi thấy anh biết tự lượng sức mình như thế”.
Từ Triệu Luân bật cười: “Đúng là cô ấy không so được với em, không biết cách làm vợ, làm mẹ tốt như em”.
Tiết Giai Nhu tháo giây an toàn. Từ Triệu Luân tưởng cô sắp xuống xe, nào ngờ, cô lại nghiêng người về phía anh, nở nụ cười quyến rũ: “Cô ta tốt như vậy cơ à?”.
Anh không lên tiếng.
Tiết Giai Nhu thật sự không biết mình bị làm sao. Cô cúi sát vào mặt Từ Triệu Luân, đặt một nụ hôn lên môi anh. Ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó thì cuồng nhiệt không rời. Bầu không khí trong xe càng lúc càng đậm mùi mờ ám…
Đột nhiên, cô dừng lại, mỉm cười nhìn vào mắt anh: “Nếu cô ta tốt thật, vì sao anh vẫn còn phản ứng với em?”.
Từ Triệu Luân nghiến răng nghiến lợi: “Em… Đáng chết!”.
Anh tóm lấy tay cô, chuyển từ thế bị động sang chủ động, đè cô xuống dưới cơ thể mình.
Lát sau, giữa những tiếng thở hổn hển, Tiết Giai Nhu mới chợt ý thức ra được điều gì. Cô đấm vào người anh: “Đồ khốn”.
“Không bằng em được!”, anh cười, “Vì sao tự dưng đến đây?”.
“Đi ngang qua!”
“À, ngang qua!”
“Đúng!”
“Giai Nhu, em thừa nhận em đang ghen, anh cũng không cười em đâu!”
“Đã bảo không là không…” Cô giãy giụa.
Mặc kệ sự cứng đầu của cô, những nụ hôn nồng nàn lại tiếp tục rơi xuống.
“Có người…”
Từ Triệu Luân phớt lờ lời nhắc nhở của cô, ai bảo cô không chịu thành thật chứ!
Hết