Tác giả: Thù Thiến
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134763
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.
n cao ngất, xem bên này uyển chuyển hàm xúc cô nương xinh đẹp.
“A! Bản công tử còn tưởng rằng là thôn cô dã phụ nơi nào đến, thật không ngờ không biết xấu hổ ở dưới ban ngày ban mặt, cứ như vậy trừng to mắt nhìn nam nhân, nguyên lai là sắc nữ Tô Ngoạn trong thành chúng ta nổi danh háo sắc a!” Tô Phú Tường một thân quần áo xa hoa, bên người có hai gã sai vặt đi theo, xuất hiện ở bên đường cái, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn nàng, cao ngạo lại ác ý mở miệng.
“Hừ, ta muốn làm cái gì, mắc mớ gì tới ngươi?” Tô Ngoạn hận đến nghiến răng.
“Không phải chuyện của ta, bất quá ngươi trước khi làm một chuyện gì ở đây, tốt nhất trước hết nghĩ tới mặt mũi Tô gia chúng ta, còn có. . . . . .” Hắn đột nhiên dùng ánh mắt không có hảo ý đánh giá Tề Tiểu Hỉ.
Tề Tiểu Hỉ nhịn không được co lại thân mình, càng thêm dựa vào hướng Tô Ngoạn.
Tô Ngoạn đương nhiên cũng nhìn thấy, phẫn hận trừng mắt hắn, “Còn có cái gì? Tô Phú Tường, ánh mắt gian tà kia của ngươi đang nhìn gì ? Tiểu Hỉ cũng không phải là ngươi có thể đụng.”
“Phải không? Tiểu Hỉ được bản công tử coi trọng, ngươi cho là bằng ngươi có thể bảo hộ nàng chu toàn? Hơn nữa, nàng đi theo bản công tử đều có hưởng dụng vinh hoa phú quý vô vàn, ngươi lại biết nàng nghĩ không muốn? Cho nên, sắc nữ như ngươi, tốt nhất không cần lại mang theo Tiểu Hỉ làm chuyện mất mặt này.”
“Thật xin lỗi, ta. . . . . . Ta đối vinh hoa phú quý không có hứng thú, chỉ thích cùng Ngọa tỷ cùng một chỗ, ngươi. . . . . . A! Ngươi muốn làm cái gì?” Mắt thấy khuôn mặt hắn bình tĩnh, hai mắt híp lại, đi từ từ tiến lên đây, Tề Tiểu Hỉ sợ hãi.
“Này , Tô Phú Tường, ngươi đừng lại đây, bằng không bổn tiểu thư liền thay trời hành đạo, cho ngươi biết nữ nhân chúng ta không phải dễ chọc .” Tô Ngoạn trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy cái gì có thể công kích hắn, lại nhìn đến bộ dáng đáng ghét của hắn, linh quang chợt lóe, cúi người, cởi giày thêu.
Nguyên bản nàng muốn nhắm trúng mục tiêu mới quăng, nhưng là hắn đã muốn thực đến gần rồi, dưới tình thế cấp bách, dùng sức quăng ném đi.
Không nghĩ tới một gã nam tử xông ra, ngay tại bên người Tô Phú Tường, mắt thấy giầy thêu muốn đập vào người nọ, Tô Ngoạn cùng Tề Tiểu Hỉ cũng nhịn không được tình thế biến hóa thình lình xảy ra mà kêu sợ hãi ra tiếng.
Một lát sau, các nàng trừng to mắt, phát hiện chiếc giày bị giữ lại trong một bàn tay lớn.
Đó là một bàn tay to của nam nhân , Tô Ngoạn nhìn sang, nhìn thấy hé ra khuôn mặt nam tính anh tuấn, chính tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, khuôn mặt ôn hòa lại tản mát ra khí thế tôn quý nghiêm nghị, con ngươi đen lóe ý cười thỉnh thoảng có thể thấy được tinh quang lợi hại.
Thân hình của hắn cao lớn mà cường tráng, bên hông đeo theo một thanh kiếm, phía sau còn có một gã sai vặt đi theo, trên người áo bào chất liệu thượng đẳng, vừa thấy chính là người giàu sang, trọng yếu nhất là, hắn có sắc đẹp nàng thích thưởng thức nhất, nàng nhịn không được si ngốc nhìn hắn ngây ngô cười.
“Tôi nghĩ đôi giày hẳn là thuộc về vị cô nương này .” Nam tử bước đi tao nhã, trực tiếp bỏ qua sắc mặt khó coi của Tô Phú Tường, bước đến trước mặt nàng vẻ mặt ngây ngô cười, nhìn nội tâm của nàng ý tưởng đều viết ở trên mặt, không khỏi chau lên mày, trên cao nhìn xuống nàng, ngay cả nàng ngồi ở trên tường thấp.
“Đúng vậy, ngượng ngùng a! Vị công tử tuấn tú này, cô nương ta không phải ở ném tú cầu, ngươi nhưng đừng hiểu lầm chiếc giày kia là tín vật gì, sợ tới mức chạy trối chết, ta vốn không phải muốn quăng ngươi. . . . . . Hắc hắc, cám ơn ngươi.” Tô Ngoạ vẻ mặt nịnh hót hướng hắn vươn tay, đối với có thể khoảng cách gần như vậy nhìn xuất sắc vĩ ngạn lại tuấn mỹ vô trù trước mặt,trái tim phanh phanh đập mạnh.
Nàng tay trắng nõn mềm mại liền duỗi thẳng ở trước mặt của hắn, hướng hắn không sợ chính mình mất mặt theo, khuôn mặt hồng hồng , đôi mắt rạng rỡ lóe sáng, làm cho hắn sâu sắc hấp dẫn, cơ hồ không thể dời tầm mắt.
Đây là hắn lần đầu tiên gặp được nữ tử thần thái sinh động như vậy, giống như sinh mệnh sức sống cùng tinh thần phấn chấn đều ở trong hai mắt linh động kia của nàng, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn thất thần.
Hiển nhiên , tình huống Tô Ngoạ cũng không so với hắn tốt hơn bao nhiêu, tươi mát nam tính chui vào xoang mũi của nàng, khuôn mặt nam tính tuấn mỹ làm cho người khác không thể dời tầm mắt ngay tại trước mặt của nàng, cười đến như tắm gió xuân, hại lồng ngực của nàng kịch liệt phập phồng.
Một hồi lâu, Dận Lễ khôi phục thần trí, ho nhẹ một tiếng, nhìn ánh mắt si mê của nàng, nghiêm trang hỏi: “Đẹp không?”
“Ân, nhìn rất đẹp, bộ dạng ngươi thật sự rất tuấn mỹ , là ta từ lúc chào đời tới nay gặp được một người đẹp như vậy.” Nàng dùng sức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Đột nhiên, hắn sinh ra một chủ ý, nếu đối với nàng có hứng thú, sao không đem chánh sự xử lý xong , lại đến cùng nàng gặp mặt?
Vì thế đi được vài bước, hắn lại xoay người, đi đến trước mặt của nàng, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu cất dấu thâm trầm tâm t