Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341300

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1300 lượt.

thật không?
Triệu Noãn Noãn bắt buộc phải gật đầu:
Thật đây ạ!
Mẹ! Mẹ thấy đây, con nói thật mà! – Tô Xán Xán đắc ý hớn hớ.
- Im mồm! – Mẹ cắt ngang lời con gái. – Mẹ làm mẹ của con ngần ấy năm trời, chẳng lẽ không biết lời nói của con tin được mấy phần à? – Rồi bà chuyến vẻ mặt hiền từ quay sang Triệu Noãn Noãn. – Noãn Noãn, con không thể lừa cô được!
Triệu Noãn Noãn chưng hửng:
- Cô à, cháu…
Tô Xán Xán từ phía sau gõ đầu anh một cái.
- Không lừa cô đâu ạ! – Triệu Noãn Noãn đầy vẻ khổ sở.
Đến lúc này, Trần Xuân Kiều không nói gì được nữa.
Thực ra, Tô Xán Xán với Triệu Noãn Noãn hổi nhỏ ở cùng nhau, cha mẹ hai nhà quen biết lâu năm, hai đứa chơi với nhau từ khi còn đóng bỉm đến lúc lớn lên, người lớn không phải không nghĩ đến việc tác thành cho chúng nó. Nhưng dù tạo cơ hội thế nào, hai đứa vẫn chủng chẳng, dằng dai vài năm, hai nhà đành thôi.
Ngờ đâu, hôm nay hai chúng nó lại giơ giấy kết hôn ra trước mặt, làm sao phụ huynh không giật mình cho được?
- Noãn Noãn này, rốt cuộc hai đứa bắt đầu từ bao giờ? – Ông bố Xán Xán không nén nổi nữa – Cháu với Noãn Noãn nhà bác chẳng phải luôn luôn gây gổ hay sao?
- Năm ngoái ạ!
- Hôm nay!
Hai cái mồm hai lời khác nhau.
Tô Xán Xán trợn mắt lườm Triệu Noãn Noãn một cái, rồi ngầm nhéo rõ đau vào lưng anh. Triệu Noãn Noãn vội vàng nói lại:
- Ý cháu là bọn cháu bắt đầu yêu nhau từ năm ngoái, đến hôm nay mới đi làm thủ tục…
- Sao hai đứa không nói gì trước? – Bà mẹ đã cảm thấy yên tâm, nhưng vẫn tỏ ra không hài lòng với sự che giấu của đôi trẻ. – Bác vẫn khuyên Xán Xán mau mau tìm lấy một anh chàng, mẹ cháu cũng phàn nàn với bác là cháu không chịu lấy vợ, chẳng phải chúng mày định đẩy bọn già các bác vào đường cùng hay sao?
- Bác ạ, cháu sai rồi, cháu không có ý ấy… – Triệu Noãn Noãn trông vẻ mặt của mẹ Xán Xán thì có chút bối rối.
May sao Tô Kiến Quốc đứng ra hòa giải, nói với vợ:
- Thôi được rồi, được rồi, đã kết hôn thì không bàn chuyện đó nữa. – Rồi ông quay qua nói với Triệu Noãn Noãn. – Cháu à, cháu cũng nên đổi cách xưng hô là bố mẹ được rồi đấy.
- Việc này…
- Mau gọi đi! – Tô Xán Xán nói, tay lại nhéo lưng Triệu Noãn Noãn, anh nhận ra là mình không đúng rồi, đành vội vàng mở miệng:
- Bố! Mẹ!






Yên tâm đi bà xã, anh đây không ăn thịt em đâu mà!
Là lá.. là la…
Triệu Noãn Noãn từ nhà bếp đi ra:
- Xán Xán, em sao vậy?
- Sao gì? Chẳng phải là em đây sao? – Xán Xán hất hất mái tóc vốn tự cho là rất mượt của mình, vọt từ phía sau Triệu Noãn Noãn
- Em là vợ của anh, em không ở nhà anh thì ở đâu?
- Em..- Triệu Noãn Noãn nhất thời chưng hửng vì câu nói của cô, ấp a â’p úng. – Em, em có thể ở nhà em, sao nhất định phải đến ở cùng anh?
- Ôi dào! – Tô Xán Xán không chút cảm thông, đặt phịch tay lên vai anh. – Khó khăn lắm em mới thuyết phục được bố mẹ em không cần tô chức lễ cưới, ông bà cụ đã rất nghi ngờ rồi, nếu hai chúng mình còn không ở với nhau, anh nghĩ xem bố mẹ em và bố mẹ anh có tin là chúng mình lấy nhau rồi không?
- Việc này… – Triệu Noãn Noãn đang phân vân, đĩa thức ăn thơm phức trong tay bị cướp trắng, còn chưa kịp định thần, Tô Xán Xán đã xúc lấy xúc để chẳng ra vẻ thục nữ tý nào, vừa ăn vừa nói:
- Ngon… quá…
- Tô Xán Xán! Em phải giữ chút thể diện chứ! – Triệu Noãn Noãn nhìn bữa trưa mà mình vất vả mới nấu được, trong chớp mắt bị Tô Xán Xán tặc lưỡi ăn quá nửa, không nén được, nổi cáu.
- ơ.. không cho ăn thì thôi, làm gì mà dữ thế…
- Em! Em! Em cút đi cho anh! – Triệu Noãn Noãn gầm lên, chạy ra mở cửa, vứt va li của Tô Xán Xán ra ngoài.
- Á à! – Tô Xán Xán lập tức nổi giận. – Triệu Noãn Noãn, anh là đồ vô lương tâm, đáng chết! Em làm vợ anh, đến chỗ ở anh cũng không cho, lại còn đuổi em đi! Em làm gì nên tội chứ? Sao có thể tin được loại người như anh nhỉ! – Tô Xán Xán rển ri càng lúc càng to, đúng lúc có mấy người trên lầu đi xuống, họ hiếu kỳ dồn mắt nhìn, Tô Xán Xán càng được thế làm già. – Triệu Noãn Noãn, anh đúng là đổ lòng lang dạ sói! Em đang mang trong bụng giọt máu cùa anh, anh lại không chấp nhận chuyện hai đứa, anh để em một thân một mình bụng mang dạ chửa đi đâu hả, trời ơi…
- Thôi, thôi được rồi! – Thấy tư cách của mình bị xúc phạm, Triệu Noãn Noãn lập tức lại kéo va li vào, đóng sập cánh cửa. – Tô Xán Xán, chắc là kiếp trước anh nợ em…
- He he… – Tô Xán Xán mắt ráo hoảnh, hí hửng nở nụ cười tiểu nhân đắc chí, giật phắt va li của mình từ tay Triệu Noãn Noãn, sải bước khắp nhà. – Căn hộ này không tồi… từ nay em sẽ ở lại đây! – Vừa nói vừa ra vẻ rất nghĩa khí vỗ vỗ vai Triệu Noãn Noãn. – Yên tâm đi ông xã, em đây sẽ không ăn thịt anh đâu! Từ nay về sau, tối đến dù có nghe thấy tiếng gì, đây cũng làm như không lọt tai, đám bảo không làm phiền mình và ấy của mình đâu…
Em! – Triệu Noãn Noãn tức đến nỗi nghẹn họng.
* * *
Hôm sau, sáng sớm.
- Tô Xán Xán! Em ra đây cho anh!
Đất bằng đột nhiên dậy sóng, Tô Xán Xán đang mơ màng mộng đẹp bị giật mình tỉnh