
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 134907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/907 lượt.
cứ thong thả xuống tay, vẻ mặt như là có lỗi vậy.
Biết làm sao được? Sức cô không địch nổi người ta!
Vậy là thân phận cô lại tiếp tục chìm đắm trong địa ngục nô lệ cho kẻ tư bản này…
Em họ, phiền em giúp anh dọn dẹp phòng nhé.
-Anh không tự làm được à? – Xán Xán gắng chút sức tàn, thêu thào.
-Chẳng lẽ em quên ba điều kiện đã đổng ý với anh?
Mổ hôi Xán Xán bắt đầu nhỏ giọt.
-Một là, từ nay về sau, phòng của anh do em dọn dẹp.
Đáng hận biết bao!
-Em họ sao thê?
Không được! Xán Xán, mình không thế để đồ ma quý này sai thiên được! Cô quyết định phản kháng.
-Em họ, nếu em phản kháng, anh đành đem việc hôm nay kể với Noãn Noãn…
-Dọn thì dọn, sợ gì anh! – Xán Xán nghiến răng đổng ý.
-Còn việc thứ hai, từ nay về sau anh đưa mắt là em phải tự động lui đi, không được làm phiền anh và Noãn Noãn.
Xán Xán phát hiện, kẻ mà mình đang gặp không nhà tư bản , mà là hồ ly tinh! Không những vậy, còn là hổ ly tinh tu luyện ngàn năm đắc đạo!
-Ok! Tôi đổng ý với anh! Còn việc thứ ba? – Bão tố đã nổi thì mạnh lên một thê đi!
-Việc thứ ba hả…
-Việc gì? – Không phải sai cô phóng hỏa giết người, làm việc phạm pháp đây chứ? Xán Xán căng thẳng.
-Việc thứ ba để nghĩ rồi nói sau đi. – Cao Vũ cười bí hiểm. – Em họ đi được rồi đây.
-Đi đâu?
-Đi dọn phòng.
Đến nước này, Xán Xán chính thức bị tròng lên cổ ách nô lệ rồi.
Môn đăng hộ đối
-Xán Xán, anh thấy mấy ngày nay em chăm chi quá, đến phòng khách cũng lau dọn sạch sẽ. – Buổi tối, Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên khen Tô Xán Xán, một việc chưa từng xảy ra.
Đang ăn món thịt, Tô Xán Xán ai oán ngước mắt nhìn Cac Vũ, nếu không phải đánh cuộc thua kẻ kia, cô đâu đến nỗi thảm thế này?
Cao Vũ thuận miệng góp chuyện:
-Đúng vậy, anh nhận ra em họ đối với anh tốt quá.
Xán Xán giật thột, hóa ra thư sinh mặt trắng này học cao phết!
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Xán Xán, Cao Vũ cười bảo:
-Chắc em nghĩ anh cũng giống em à?
Mẹ kiếp! Bà đây dù gì cũng là sinh viên đại học lớn đây! Tô Xán Xán nổi giận phừng phừng:
-Học vị Thạc sĩ có gì ghê gớm chứ? Ngày thường tôi chẳng thấy anh bận tâm về kinh tế quốc tế gì cả, biết rõ chân tướng ma quỷ rồi! – Nói xong, vẫn còn tức, dám so bì với sinh viên trường lớn à?
-Xán Xán! – Triệu Noãn Noãn nhắc nhở cô.
-Em nói có gì sai chứ! – Xán Xán đáp. – Anh xem, anh ta cứ khuya thì ra đi, sớm tinh mơ thì trớ về làm mất giấc ngủ người khác, chẳng phải ma quỷ thì đi làm gì giờ ây?
-Anh ấy đi làm.
-Làm gì? – Làm điếm thì có.
Tô Xán Xán tuy không nói ra lời, nhưng qua ánh mắt, Triệu Noãn Noãn biết trong lòng cô dồn dập bao nhiêu giả thiết hỗn độn . Trước khi cô kịp buột miệng, anh cướp lời:
-Cao Vũ kinh doanh club rượu.
-Hả? – Lần này đến lượt Tô Xán Xán tròn mắt há miệng.
-Thì ra Cao Vũ mở quầy bar? Thảo nào, thời gian biểu của anh kỳ lạ thế cô vẫn nghĩ rằng anh ta là loại ăn trắng mặc trơn… Nghĩ đến đây, Tô Xán Xán thấy trong lòng phiền muộn. Cứ nghĩ rằng dạng dài lưng tốn vải như Cao Vù ắt phải tim người bảo bọc, chu cấp, cũng như mình trông chờ bố mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng hóa ra Cao Vũ còn là ông chủ, trong khi mình… Thì ra, người mà Triệu Noãn Noãn phải bảo bọc là chính cô?
Đêm ây, Tô Xán Xán buồn bã muốn online trút hết tâm sự với Nhan Như Ngọc.
Không đợi đến khi online, Nhan Như Ngọc đã gọi cô trước.
Nhan Như Ngọc: Xán Xán, cuối cùng cũng gặp cậu rồi!
Xán Xán: Sao vậy?
Nhan Như Ngọc: Đặc biệt! Đặc biệt nhé!
Xán Xán: ?
Nhan Như Ngọc: Hôm nay tớ nghe được một tin động trời, cậu muốn nghe không?
Xán Xán: Tin gì?
Nhan Như Ngọc: Mình thỏa thuận trước nhé, tớ nói rồi cậu không được giận đây!
Xán Xán: …
* *
Với tính cách của Xán Xán, ngoài hai người trong nhà, cô không thể nghĩ ra còn cái gì khiến cô nổi giận được.
Nhan Như Ngọc: Tớ nói thật đấy! Cậu không được giận đâu đây!
Xán Xán: Được, cậu nói đi.
Nhan Như Ngọc: Khương Kiệt sắp lấy vợ!
Khương Kiệt? Hai từ này hiện ra trước mắt, Xán Xán ngây người.
Cái tên này đến chết Xán Xán cũng không thế quên.
Đó là loại người gì vậy? Nói trắng ra, đó là mối tình đầu của Xán Xán. Nhớ lại hổi phổ thông trung học, Khương Kiệt ngồi sau Xán Xán, nhà con một, vóc dáng cũng được, trắng trẻo sáng sủa, cao ráo sạch mắt, lại đeo kính trông rất ra dáng. Hồi ây, Xán Xán là cô bé ngốc nghếch hồn nhiên trong sáng, hai đứa nói chuyện bâng quơ, rổi trao đổi bài, dần dần thân nhau.
Sau này lớn hơn, Xán Xán dần coi đó là bạn trai mình. Nhưng Khương Kiệt thì không vậy, coi đó là chuyện đùa. Thế là trong lớp mới đầu lan truyền tin đồn về hai đứa. Xán Xán thì không bận tâm, nhưng Khương Kiệt thì ra vẻ hi hả, sau này Xán Xán bắt đầu thấy nghi ngờ, không biết người ta có thực lòng với cô không? Xán Xán kiên trì quan sát mấy ngày, không thấy gì khác lạ, đang định bỏ qua, đột nhiên nhận được mảnh giấy thông báo của Khương Kiệt. Xán Xán nổi xung lên! Lớn thế này, đó là lần đầu tiên cô bị người thông báo việc riêng qua thư