
Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:14 22/12/2015
Lượt xem: 134923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.
ng hoa mắt sôi bụng thì cả mấy chục năm nữa sức khỏe còn tốt chán.
- Đi chỗ khác được không? – Khương Kiệt tỏ vẻ khó chịu.
- Không được! Em chỉ muốn ăn ở đây! Giang Nhược Văn nhấn mạnh rồi phẩy tay, đứng õng ẹo
Khương Kiệt đã hơi cáu:
- Thế em bảo phải làm sao?
Em bảo anh cứ chen lên ngưi đứng trước ấy! – Giọng Giang Nhược Văn rít lên, vừa nói xong, đoàn người xếp hàng quay hết lại nhìn.
- Em…- sắc mặt Khương Kiệt đương nhiên đang cáu giận – Em nói nhỏ thôi, đừng quá đáng như thế!
- Em quá đáng! Anh bảo em quá đáng!!! – Giang Nhược Văn lập tức vằn mắt lên – Anh quên là chính em đã đi xin bố để anh được ở lại công ty…
- Đưọc rồi! Đuợc rồi! – Khưong Kiệt cuống quýt cắt lời – Anh đi là được chứ gì?
Xán Xán trố mắt nhìn màn kịch diễn ra trước mắt, vô cùng hào hứng.
Mẹ ơi! Đây chả đúng là phim gay cấn còn gì! Rất hay, rất hay!
Tình tiết này nhất định phải ghi nhớ tối nay về nhà sẽ phân vai nam nữ để dàn dựng! Hiệu quả sẽ cực kỳ chấn động!
Khi Khương Kiệt trở lại, Giang Nhược Văn vẫn giữ vẻ mặt giận dữ.
- Anh đã gặp ông chủ để thương lượng, chúng ta có thể lên trước.
- Có thế thôi mà! – Giang Nhược Văn hứ một tiếng nhìn chung quanh một cách cao ngạo, sau đó quay mông ngúng nguẩy ên phía trước.
- Phải rồi! – Bỗng dưng cô ấy dừng bước, ngoái lại nhìn Xán Xán. – Tô Xán Xán, chủ nhật tuần này có họp lớp cấp Ba, cậu nhớ nhé.
Họp lớp? Xán Xán giật mình, sao cô chưa từng nghe ai nói?
- Yên tâm, chi phí bọn tớ trả hết rồi, cậu chỉ cần tới thôi, không tới thì còn ra thể thống gì nữa!
Cái giọng rõ ràng tỏ ra là cậu tới đã chẳng ra gì, cậu mà không tới còn tệ hơn. Xán Xán nổi da gà toàn thân, cuống quýt định từ chối luôn.
- Hay quá, bọn anh sẽ tới. – Cao Vũ đã thay cô nhận lời.
- Nói lời phải giữ lấy lời nhé! Bọn tớ đi ăn trước đây!
Giang Nhược Văn cười rạng rỡ, bước đi sầm sập tưởng rung cả núi, Xán Xán chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
- Sao anh lại nhận lời cô ấy? – Cô ủ rũ nhìn Cao Vũ, xem cái vẻ đắc ý như thế của Giang Nhược Văn hôm nay đã thấy ngứa măt, nếu còn tới dự hội lớp thì chịu sao nổi?
Cao Vũ nhún vai:
- Có anh đây, em sợ gì?
- Vấn đề là không được! – Xán Xán nhất thời ủ dột vô cùng, nếu đi họp lớp, nhất định cần dắt Cao Vũ đi theo diễn kịch, lần trước là để chọc tức Khương Kiệt, còn lần này? Thật sự cô không muốn dây dưa phiền phức gì thêm!
- Em không muốn gặp lại bạn học cũ sao?
- Muốn thì muốn, nhưng mà…
- Thế có gì không được? – Cao Vũ mặt vô tư lự – Em yên tâm, anh không ngại chuyện đóng kịch làm bạn trai của em một lần nữa đầu.
Xán Xán chán cả người. Anh ơi, anh không ngại, mà là em ngại đây này!
Anh Noãn Noãn! Anh không thể không cần em được!
Suốt cả tuần, thái độ Triệu Noãn Noãn vẫn như cũ, không nóng không lạnh, chậm hiểu như Xán Xán cuối cùng cũng nhận ra có gì đó khác thường. Triệu Noãn Noãn tuy đôi khi khó hiểu trong tâm sinh lý, nhưng trước nay anh rất kín đáo, có khi cáu giận một chút rồi đâu lại vào đấy, nhưng lần này dường như thật sự có chuyện gì đó nghiêm trọng. Ai bảo đàn bà lòng dạ sâu xa, đúng ra lòng dạ Triệu Noãn Noãn mới thực là khó dò, suy đi nghĩ lại râ’t lâu, Xán Xán vẫn quyết định sẽ hỏi trực tiếp đương sự.
Sau bữa tối.
Xán Xán thò tay gõ cửa phòng đọc sách. Giọng Triệu Noãn Noãn vẳng qua lớp cửa:
- Mời vào.
- Anh nói dối! – Xán Xán đã không kiềm chế được, gào lên.
Người đang tựa bên cửa sổ vẫn vậy, rất lâu sau mới chậm rãi quay lại:
- Sao em biết anh đang dối em? – Ngoài song cửa trời còn chênh chếch sáng, trong phòng sách không bật đèn, gương mặt anh ở trong bóng tối mập mờ, không nhìn rõ được.
- Tại vì… – Xán Xán cắn môi, trong lòng thây hoang mang – Trước kia anh không như thế…
- Trước kia thế nào?
- Thì… – Thì trước kia không bỏ mặc cô, không giận cô, không xét nét cô, không có kiểu không thèm nhìn cô, kể cả cô làm việc sai trái anh vẫn đứng bên cô. Nhưng đến giờ? Lần đầu tiên cô có cảm giác bị anh bỏ rơi. Đương nhiên những lời này cô không thể nói ra lời:
- Thì anh luôn nấu cơm cho em ăn.
Triệu Noãn Noãn thoáng thấy tối tăm mặt mũi:
- Chi có thế thôi sao?
- Dạ… – Xán Xán nghiêng đầu nặn óc một hồi – Anh còn… dẫn em đi chạy buổi sáng.
Mặt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng ủ dột, đã biết nhiều người ngốc, nhưng chưa gặp ai ngốc đến thê’.
Xán Xán giật mình, cô có nói gì sai đâu? Sao anh càng giận hơn thế? Không được! Đã thê’ thì nói tiếp:
- Tức là anh đối với em rất tốt, tốt đến nỗi em không đếm xuể được.
Phù! – Nói xong câu này, cô liếc trộm anh, quả là sắc mặt có sáng sủa lên.
Tô Xán Xán, coi như em cũng c
òn có chút lương tâm đấy !
- Thế em có biết tại sao anh đối với em tô’t thế không?
Vấn đề này Xán Xán chẳng cần nghĩ, nói luôn ra mồm:
- Khỏi nói, vì anh là anh Noãn Noãn của em mà. – Nói xong, râ’t tự tin hướng về anh, câu này ok chứ?
Im lặng…
Tại sao anh ấy lại nổi giận nữa?
- Tô Xán Xán, em là đứa ngốc nhất trong số ngốc mà anh đã g