Tác giả: Giản Phàm
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134698
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/698 lượt.
m không vì lời nói xin lỗi của cô mà thu hồi ánh mắt sắc, hưởng ứng cô chỉ có một tiếng hừ lạnh lùng.
"Tả tổng, Hàn tiểu thư chỉ không cẩn thận mà thôi, anh thật sự tội trách tôii cô ấy." Kiều Bân lúc này chen vào một câu.
Nghe vậy, nguyên bản gương mặt tuấn tú của Tả Hữu Nam như một tờ giấy, càng thêm mất hứng.
"Kiều tổng, đây là chuyện nhà của chúng tôi ." mặt Tả Hữu Nam giống như khoác lên một tầng băng vạn năm.
"Không sai, đây là chuyện của Tả tổng, tôi chỉ là một người đứng xem, cũng không thể phát biểu ý kiến gì, mà tôi cảm thấy vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Tả tổng thật sự không cần tức giận." Kiều Bân nói, ánh mắt thương tiếc vẫn nhìn Hàn Phỉ Vũ đang sợ hãi một cái.
"Ngoài ý muốn?" Kiều Bân lần nữa vì Hàn Phỉ Vũ nói chuyện, khiến Tả Hữu Nam đã nổi cơn thịnh nộ, có chút không thể nhịn được nữa, "Tôi không cảm thấy chuyện vừa rồi là ngoài ý muốn."
"Tốt, cho dù không phải ngoài ý muốn, là Hàn tiểu thư không cẩn thận, đó cũng là chuyện nhỏ đi!"
"Cô ấy là thuộc hạ của tôi, chuyện lớn hay nhỏ là tôi quyết định." Tả Hữu Nam cường thế khác thường nói.
"Nếu Tả tổng đã nhận định đó là một sai lầm lớn không thể tha thứ được, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa." Giống như bị ngữ điệu quá cường ngạnh của Tả Hữu Nam làm bực mình, vẻ mặt ôn văn của Kiều Bân hoàn toàn thu lại, thần sắc lạnh như băng không thua gì Tả Hữu Nam .
Kiều Bân đứng lên, mặc áo khoác tây trang, mặt nghiêm nghị nói:"Tôi vẫn cho là Tả tổng độ lượng, có thể phân rõ đúng sai, nhưng tối nay lại làm tôi có chút ngoài ý muốn."
Nguy rồi! Không khí chuyển tiếp đột ngột, Hàn Phỉ Vũ chấn động.
"Kiều tổng - này" cô muốn thay thế Tả Hữu Nam lưu lại Kiều Bân.
"Xin lỗi, tôi tạm thời nhớ tới có việc gấp, sợ rằng không thể lưu lại. Về phần chuyện cùng quý công ty hợp tác, tôi trở về suy tính cẩn thận mới trở lại." Kiều Bân coi thường thanh âm Hàn Phỉ Vũ, nói xong liền bước nhanh rời đi.
"Kiều tổng! Xin dừng bước!"
Nhưng hưởng ứng cô, chỉ là tiếng cửa giấy đóng lại.
"Tả. . . . . ." Hàn Phỉ Vũ hoảng sợ quay đầu lại, nhìn Tả Hữu Nam trên mặt còn mang nộ diễm .
Tả Hữu Nam lần đầu tiên dẫn cô đi xã giao, cô lại đem mọi thứ làm hỏng!
Hàn Phỉ Vũ muốn nói để Tả Hữu Nam hết lửa giận, nhưng lúc cô nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng thì lời nói không thể ra khỏi miệng.
Tả Hữu Nam nhìn cô một cái, đứng lên, không nói một lời rời đi.
Thấy thế, lòng Hàn Phỉ Vũ tràn đầy kinh hoảng, nội tâm vô hình sợ hãi sâu hơn.
Tả Hữu Nam và Kiều Bân tan rã không vui, Hàn Phỉ Vũ xin nghỉ một ngày.
Cô không thể không làm gì, trơ mắt nhìn Thần Thoại tổn thất một kế hoạch hợp tác lớn như vậy.
Hơn nữa hôm qua nếu không phải vì cô, bữa tiệc cũng sẽ không bị phá hỏng.
Vô luận như thế nào, cô nhất định phải lấy lại phần kế hoạch này!
Ôm quyết tâm muốn thành công, Hàn Phỉ bước tới toà nhà Kiều thị thứ ở trung tâm Đài Bắc.
Chỉ là, không có hẹn trước muốn gặp tổng giám đốc Kiều Bân, không phải là chuyện dễ.
"Xin lỗi! Tiểu thư, nếu như cô không có hẹn trước, sợ rằng không gặp được Kiều tổng." tiểu thư tiếp tân xinh đẹp tươi cười rạng rỡ nói.
"Tôi biết như vậy rất mạo hiểm, nhưng tôi thật sự có việc gấp muốn tìm Kiều tổng, phiền toái giúp tôi thông báo một tiếng được không?" Hàn Phỉ Vũ còn chưa chết tâm.
"Thật xin lỗi." tiểu thư tiếp tân vẫn là khuôn mặt tươi cười.
Địa vị cao quý đứng đầu, đâu có thể nói muốn gặp là gặp.
Đang định tiếp tục thuyết phục, Hàn Phỉ Vũ bỗng dưng nghe được có người kêu tên cô.
"Hàn Phỉ Vũ tiểu thư?"
Cô lập tức quay đầu lại --
"Kiều tổng!" Vui mừng nhìn sang, Hàn Phỉ Vũ bỏ đi khuôn mặt ưu sầu.
"Thật trùng hợp a." Kiều Bân nâng lên nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
"Kiều tổng, thật ra tôi tới tìm ngài ." Vội vàng nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở, cô chạy chậm bước lên trước.
"Tìm tôi?" Kiều Bân nhìn thấy bóng lưng Hàn Phỉ Vũ, cũng biết mục đích cô tới đây. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn giả bộ không hiểu.
"Đúng vậy." Cô gật đầu.
"Nơi này không tiện, lên phòng làm việc của tôi nói đi."
Cứ như vậy, Hàn Phỉ Vũ đi theo Kiều Bân tới lầu tổng giám đốc.
"Mời ngồi." anh lễ độ nói.
"Cám ơn." Ngồi xuống, Hàn Phỉ Vũ lập tức tiến vào chính đề, "Kiều tổng, lần này tới tìm thật ra là hi vọng ngài có thể nữa suy nghĩ một chút phương án hợp tác cùng Thần Thoại ."
"Hàn tiểu thư, tôi không nói không suy nghĩ hợp tác cùng Thần Thoại a." Kiều Bân lộ ra vô tội cười.
"Nhưng là. . . . . ." Đêm qua biểu hiện anh không vui, rõ ràng là. . . . . .
"Hàn tiểu thư nhất định là có gì hiểu lầm. Tôi thừa nhận tối qua tôi có chút thất thố, nhưng từ đầu đến cuối, tôi chưa nói không cùng Tả tổng hợp tác."
"Này --" Hàn Phỉ Vũ vui mừng, tin vui ngoài dự đoán làm khuôn mặt cô mất hết u sầu.
"Chỉ là, " anh cắt đứt cô, "Tôi cũng nói qua, hiện tại cũng có thể từ chối phương án hợp tác."
Kiều Bân lập lờ nước đôi làm cô có chút không biết làm thế nào, Hàn Phỉ Vũ nghi ngờ nhìn anh.
"Kiều tổng, xin lỗi, tôi không hiểu."
"Đơn giản mà nói, chính là quý công ty cần phải suy tính một thời gia