Tác giả: Giản Phàm
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 134691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.
ó thể sớm ngày trở lại bộ dạng ngày xưa.
Mặc dù anh lạnh lùng như một khối băng ngàn năm, nhưng so với bộ dạng nóng nảy khủng long hiện giờ tốt hơn nhiều.
Cũng bởi vì tính khí Tả Hữu Nam cực kỳ khó phục vụ, chứ thư ký tổng giám đốc xuất hiện tình trạng để trống xưa nay chưa từng có.
Vốn tâm tình anh đã có đủ phiền não, hơn nữa không có thư ký hiệp trợ, tâm tình càng hỏng bét đến đỉnh điểm.
Hôm nay, anh giống như trước, suy nghĩ hỗn loạn một mảnh, căn bản không có phương pháp tập trung tinh thần làm việc, muốn hút thuốc lá buông lỏng thần kinh căng thẳng, nhưng cái bật lửa lại cứ muốn tìm thời điểm mấu chốt này bãi công.
"Ghê tởm!" Tả Hữu Nam tức giận bỏ qua cái bật lửa.
Ngay cả cái bật lửa trời đánh cũng tìm anh gây phiền toái!
Trong lồng ngực có ngọn lửa vô danh hoàn toàn bị khơi lên, anh vung tay lên, văn kiện trên bàn làm việc. . . . . . Tất cả đều bị anh đẩy xuống đất.
Cảnh hoàng tàn khắp nơi khảm vào đáy mắt anh, Tả Hữu Nam hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc.
Anh gần đây rốt cuộc thế nào?
Tả Hữu Nam nhắm lại cặp mắt đầy tơ máu, hỏi mình.
Tính tình trở nên nóng nảy như vậy, tuyệt không giống anh. . . . . .
Thời điểm bắt đầu? Là cái ngày người phụ nữ ngu ngốc tự cho mình đúng rời đi, anh liền. . . . . .
"Không có chuyện này! Chỉ là một Hàn Phỉ Vũ, có thể nào ảnh hưởng đến ta!" Anh rống to, giống như đang thuyết phục chính mình.
"Đúng. . . . . . Không sai. . . . . . Chưa từng có phụ nữ có thể chừng ta. . . . . . Trước kia không có . . . . . . Hiện tại càng không có. . . . . ."
Anh chán nản ngồi trở lại ghế làm việc, thanh âm chuyển thấp, thần sắc trên mặt mệt mỏi.
Những ngày gần đây tâm tình anh hỏng bét, chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc anh xử lý công sự, thậm chí ngay cả giấc ngủ của anh cũng bị liên lụy cực lớn.
Anh không phải không muốn ngủ, mà là không ngủ được.
Mỗi khi anh nằm trên giường, đầu óc luôn là không nhịn được dâng lên thiên tơ vạn tự, mà một đầu tơ khác lại là bóng dáng anh quen thuộc. . . . . .
Cô không nên xuất hiện tại trong óc của anh!
Anh đã hạ lệnh cô biến mất a!
Chủ động ném bỏ cô, là anh.
Người rối loạn, cũng là anh.
Kể từ khi Hàn Phỉ Vũ biến mất trước mắt anh, mỗi phút mỗi giây anh đều muốn cô!
Chuyện hoang đường, thế nhưng lại xảy ra trên người anh.
Hiện nay chính anh, căn bản cũng không phải là Tả Hữu Nam phong vân một cõi trên thương trường kia!
" Hàn Phỉ Vũ ghê tởm!"
Tả Hữu Nam tức giận nắm chặt hai quả đấm.
"Tôi không quan tâm cô! Cô nghĩ rằng cô là ai? Tôi đường đường là tổng giám đốc Thần Thoạilàm sao có khả năng sẽ quan tâm một ngươi? Cô chẳng qua chỉ là một người trong số đồ chơi nhiều như sao của tôi! Một món đồ chơi bị vứt bỏ mà thôi! Cô hèn mọn như vậy sao cứ tới phiền tôi? !" Anh cao giọng gầm thét.
"Đúng! Tôi không quan tâm cô! Hoàn toàn không quan tâm!" Nhưng là. . . . . ." Anh tại sao tưởng niệm người phụ nữ anh tuyệt không quan tâm?
Anh không chỉ muốn cô, còn muốn thấy cô. . . . . . Thật là nhớ cô. . . . . .
Anh tại sao muốn gặp cô? Anh rõ ràng một chút xíu cũng không ưa cô!
Hơn nữa làm anh phiền lòng chính là, mỗi khi gặp trời mưa thì suy nghĩ của anh luôn không thể điều khiển nhớ đến Hàn Phỉ Vũ.
Mặc dù anh thử làm chuyện khác phân tán lực chú ý, nhưng cuối cùng anh vẫn -- nghĩ tới cô.
Ba tuần lễ này có mấy ngày mưa, một tia lại một ti mưa, giống như tưởng niệm của anh với Hàn Phỉ Vũ, đồng loạt nâng lên.
Chỉ là, anhlại không chịu thừa nhận, tâm tư của anh, tâm tình của anh bị cô tác động.
Cô đối với anh căn bản không có lực ảnh hưởng, mà anh cũng không ưa cô, đúng, chính là như vậy!
Nhưng là, tại sao, anh lại rất muốn cô. . . . . .
"Không, thật sự tôi phải không quan tâm cô! Tôi muốn cô chỉ vì tôi chưa cùng cô phân rõ, nói cô về sau vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt tôi, không cần trở lại phiền tôi! Chỉ cần tôi gặp lại một lần, đem tất cả giải quyết sạch sẽ, phân rõ ràng, tôi sẽ không bao giờ nữa muốn cô nữa !"
Tả Hữu Nam tìm lý do rất tốt, liền không hề đè nén cảm giác mạnh mẽ muốn chạy ra ngoài, ngay cả áo khoác cũng quên cầm, như một tên lửa chạy như bay ra ngoài.
Tả Hữu Nam lái xe rất nhanh đến căn hộ cao cấp anh mua cho Hàn Phỉ Vũ.
Vậy mà, vô luận anh nhấn chuông cửa bao lâu, Hàn Phỉ Vũ nên xuất hiện lại không mở cửa.
Không còn kiên nhẫn, sau khi đợi một phút, lửa giận trong cơ thể bắt đầu vọt bay lên.
"Hàn Phỉ Vũ, cô mở cửa cho tôi!"
Tả Hữu Nam cao giọng kêu, đồng thời bàn tay đập cửa.
"Hàn Phỉ Vũ! Tôi biết rõ cô ở nhà! Lập tức đi ra cho tôi!"
Chừng một phút, Tả Hữu Nam cũng không thể khống chế lửa giận, thiếu chút nữa một cước đem cửa chính đá văng ra.
Lúc này, người ở sát vách nhà Hàn Phỉ Vũ mở cửa nhà, nhô đầu ra, cau mày.
"Tiên sinh, anh muốn tìm người sát vách sao? Sát vách kể từ khi trang hoàng xong, dường như không người ở, thường ngày tôi đều không thấy có người ra vào."
Tay Tả Hữu Nam vỗ vào cửa chính, đột nhiên ngừng lại.
"Cô nói cái gì?" ngữ điệu lạnh như băng của anh khiến