Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Chuyện Tình Của Tổng Tài

Tác giả: Giản Phàm

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134554

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

u Nam.
"Dừng tay! . Cô kêu to.
Tả Hữu Nam bị đẩy ra chỉ bĩu môi, "Lạc mềm buộc chặt? Không thành vấn đề, cô ra giá đi."
"Cái gì?" Hàn Phỉ Vũ hoài nghi mình nghe lầm.
"Mỗi phụ nữ đều có một giá tiền, cô cho mình đáng nhiều hay ít tiền?" Tả Hữu Nam khoanh hai tay, ôm trước ngực, chờ đợi Hàn Phỉ Vũ ra giá.
Hàn Phỉ Vũ rốt cuộc hiểu rõ ý Tả Hữu Nam, "Tôi không bán mình."
"Vậy sao?" Tả Hữu Nam Minh lộ vẻ không tin Hàn Phỉ Vũ Chi nói.
"Vậy sao cô đến gần em trai tôi?"
"Tôi và Học Văn là bạn tốt." Hàn Phỉ Vũ cầm chặt quả đấm, Tả Hữu Nam cư nhiên cho là cô có mục đích đến gần Tả Học Văn!
"Bạn tốt?" Tả Hữu Nam giống như là nghe được chuyện buồn cười lớn nhất, " Một nam một nữ có cái gì là bạn tốt!"
"Anh không phải tin tưởng cũng không sao, dù sao tôi và Học Văn xác thực chỉ là quan hệ bạn bè."
"Thôi, chớ giả bộ, loại sinh vật như phụ nữ tôi đã sớm xem thấu, trên đời có phụ nữ nào không hâm mộ hư vinh, cô dám nói cô và em trai tôi lui tới, không phải là bởi vì hắn họ ‘ Tả ’ sao."
"Lúc tôi biết Học Văn căn bản không biết anh ấy và tập đoàn Thần Thoại có liên quan."
"Tùy cô nói sao cũng tốt." Tả Hữu Nam không muốn tiếp tục cùng Hàn Phỉ Vũ cải cọ, dù thế nào ý nghĩ trong lòng anh không vì câu nói của cô mà sửa đổi.
"Cho cô một đề nghị kiếm một khoản lời, cô đã đặt sai tiền cuộc rồi, cô làm việc ở Thần Thoại, nên biết Tả Học Văn có bao nhiêu quyền lực. Quyền lực một trưởng phòng cũng lớn hơn nó. Cho nên, Tả Học Văn có thể cho cô, tôi nhất định cũng có thể cho cô, thậm chí hơn xa cho nó!"
. . . . . ." Ta muốn về làm việc." Hàn Phỉ Vũ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy xoay người, bước nhanh tới cửa, cô không muốn nghe Tả Hữu Nam lại chê bai nhân cách cô.
"Ai cho cô có thể đi?" Tả Hữu Nam nhanh nhẹn bắt được Hàn Phỉ Vũ, cũng thuận thế đem cô ép tới góc tường."Cô vẫn chưa trả lời tôi!"
"Cô chắc chắn có giá tiền của cô." Tả Hữu Nam tự phụ nói.
"Tôi là người, không phải thương phẩm, không thể nói giá tiền."
Hàn Phỉ Vũ cảm thấy thật khổ sở, trong mắt anh, bất kỳ phụ nữ nào cũng chỉ là một mặt hàng có bảng giá đợi bán mà thôi. . . . . .
"Không chịu nói sao? Tốt, vậy tôi ra giá mua cô!"
Người mua? Hàn Phỉ Vũ cảm thấy từ ngữ này rất chói tai.
"Năm trăm vạn có đủ không?"
Nàng muốn che hai lỗ tai. Cô không phải hàng hóa! Không có yết giá!
"Không đủ? Một ngàn vạn?"
Hàn Phỉ Vũ dùng hết sức toàn thân giãy giụa, nhưng lần này Tả Hữu Nam sớm có dự phòng, kiềm giữ cô thật chặt.
"Mười triệu cũng không đủ sao? Tốt, này 20 triệu!"
"Câm mồm !" Cô không thể điều khiển cái miệng đã kêu thành tiếng.
"20 triệu cũng thiếu? Tôi đã ra giá tiền vượt xa giá trị bản thân cô, cô nên biết, cô không phải trị giá 20 triệu."
Hàn Phỉ Vũ liên tục từ chối, khiến Tả Hữu Nam luôn luôn có nhẫn nại cũng xụ mặt xuống.
"Làm phụ nữ, phải biết đủ, cũng hiểu phân lượng của mình!"
"Buông tôi ra!" Hàn Phỉ Vũ cái gì cũng không muốn nghe.
"Cô gật đầu đồng ý, tôi liền thả cô ra."
Trong mắt Tả Hữu Nam, không có phụ nữ nào anh không chinh phục được .
Cô gái trước mắt này cũng không ngoại lệ!
Phụ nữ cùng Tả Hữu Nam lui tới, không ai không phải là chim sa cá lặn, mỹ nữ diêm dúa đầy đặn, Hàn Phỉ Vũ này chỉ có bề ngoài thanh lệ, thân hình quá gầy, không gây hứng thú bên trong anh.
Vậy mà, khi anh biết cô thế nhưng cùng em trai hắn có quan hệ thì cô liền nâng lên hứng thú của anh!
Hàn Phỉ Vũ gấp gáp muốn từ bên cạnh Tả Hữu Nam thoát đi, đầu một mảnh hỗn loạn, cô quay đầu đi, bất chấp tất cả cắn lên tay Tả Hữu Nam đang nắm vai cô!
Tả Hữu Nam không nghĩ tới Hàn Phỉ Vũ nhìn nhu nhược sẽ cắn anh một cái, khiến anh trong nháy mắt hơi buông lỏng tay ra.
Hàn Phỉ Vũ thừa dịp đẩy Tả Hữu Nam, liều mạng phóng tới cửa.
Tả Hữu Nam cũng không đuổi theo; bởi vì Hàn Phỉ Vũ làm sao cũng không trốn khỏi.
Con mồi anh nhìn trúng, không một ai thoát được, trước kia như thế, hiện tại cũng như thế!
Khi bóng dáng Hàn Phỉ Vũ hoảng hốt từ trong tầm mắt anh biến mất, Tả Hữu Nam liền đem ánh mắt rơi vào dấu răng rõ ràng trên tay anh.
"Cô cho rằng thoát được rồi sao?"
Khóe miệng Tả Hữu Nam khẽ hất lên trên, thần sắc tự phụ biểu lộ không bỏ sót.
Trải qua chuyện đêm qua, cả ngày hôm nay Hàn Phỉ Vũ đều một bộ hồn bất phụ thể (thân một nơi hồn một ngã – không chuyên tâm).
Tối hôm qua cô trốn xuống lầu dưới, liền trực tiếp về nhà, những công việc kia tất nhiên còn chưa hoàn thành, Trần Nguyệt Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cô.
Lần lượt mắng xong! Hàn Phỉ Vũ trở lại chỗ ngồi, vốn định lấy lượng công việc bị quên lãng tối qua, nhưng cô vừa mới ngồi xuống không lâu, một người đàn ông mặc tây trang màu xanh dương đậm liền đi về phía cô.
"Hàn Phỉ Vũ tiểu thư sao?" Ngữ điệu nam nhân cực kỳ công thức hóa.
"A, vâng. . . . . ."
"Tổng giám đốc cho mời, Hàn tiểu thư mời đi theo tôi." Giọng nói không hề trầm bồng du dương.
Tả Hữu Nam? Cô không muốn gặp lại anh ta! Cô có dự cảm, nếu lần này cùng Tả Hữu Nam gặp mặt, cái người đàn ông tà nịnh đó sẽ bước vào cuộc sống bình thường c