Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Chuyện Tình New York - Hà Kin

Chuyện Tình New York - Hà Kin

Tác giả: Hà Kin

Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015

Lượt xem: 1341298

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1298 lượt.

Đừng nói với anh là Garbriel lại đến quấy em".
"Thế đấy. Cô ta tới tiệm nail và hỏi về mối quan hệ giữa anh và em, em mệt mỏi rồi Ryan".
"Ôi Chúa ơi, chó thế?" Ryan kêu lên rồi khẽ… chửi bậy.
"Damn, làm sao mà cô ta tìm được chỗ em làm?"
"Cô ấy có cái tờ giấy nhắn của em định gửi anh mà. Em có ghi địa chỉ tiệm nail lên đó".
"Cô ta có làm gì em không?"
"Cô ấy kéo em ra Central Park và mắng mỏ em".
"Trời, kinh khủng quá! " Ryan gần như hét lên.
"OK, được thôi, anh sẽ giải quyết vụ này, bình tĩnh nhé. Anh xin lỗi, anh xin lồi, ôi Chúa ơi".
Dường như Ryan rất buồn và áy náy vì những gì tôi vừa nói. Đến lượt tôi lại phải… can chàng lại:
"Ôi không nghiêm trọng lắm. Em chỉ không thích bị làm phiền thôi. Em OK mà, không có gì xảy ra cả".
"Anh đang trên upstale (ở phía Bắc thành phố), ngày mai anh sẽ gặp em. Bây giờ anh sẽ gọi điện cho Garbrien. Em sẽ tha lỗi cho anh chứ?"
"Em không thể".
"…Anh em lỗi mà! " Giọng Ryan đã hoảng hốt thực sự.
"Bởi vì đấy không phải là lỗi của anh?".
Tôi nghe thấy tiếng Ryan thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, ngày mai anh sẽ gặp em".
Và thế là qua một đêm mất ngủ. Tôi không tức mà cảm thấy rất khó chịu.
Hôm sau là ngày tôi xuống spa. Cô gái Việt Nam vẫn nhí nhảnh như mọi hôm. Tôi quyết định nói cho cô ta biết chuyện boyfriend của cô ta xin làm quen với tôi. Tất nhiên tôi nói rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau mà thôi:
"Ủa, anh ấy làm gì ở đó giờ đây nhỉ?"
Tôi nhún vai.
"Anh ấy nhìn bạn anh ấy thấy hay đó, trông bạn cũng dễ thương mà". (Hix, hung biết có là khen đểu ở trong này hay không nữa).
"Hai người yêu nhau lâu chưa?".
"Cũng năm rồi".
"Chắc sẽ cưới chứ?".
"Ha ha, chắc đợi tui học xong đã".
"Cưới sớm nhỉ?".
"Anh hơn tôi 9 tuổi đó, không có trẻ nữa đâu".
"Hả?"
Tôi há hốc mồm. Tôi không thể tin nổi anh chàng này trông trẻ măng như vậy mà cũng phải cỡ tuổi Billy rồi. Nhìn Billy già dặn hơn hẳn.
"Chiều đến đón chứ?".
"Có chiều nay lại tới đón mà".
Buổi trưa, tôi ra cửa hàng đồ ăn Trung Quốc mua cánh gà ăn như mọi hôm. Ronie và Helen cũng tới, nhìn tôi Ronie cười ngượng nghịu.
"Gặp bữa hôm nọ rồi, chào Ronie".
Tôi chủ động nói chuyện cho anh chàng đỡ ngượng. Trong lúc hai người đứng xếp hàng mua cánh gà, Ronie ngoái lại nhìn tôi nháy mắt. Ôi, đúng là đàn ông!".
Buổi chiều trở về. Tự nhiên bà chủ chạy ra hỏi tôi có ai về cùng không. Tôi ngạc nhiên và nói sao phải thế.
Bà ấy nói rằng, nghe rằng có chuyện và bảo tôi: "Cẩn thận đấy". Tôi lờ mờ đoán Billy bảo bà chủ trông chừng tôi. Hừm, cũng gợn lòng xúc động.
Buổi tối, Ryan gọi điện cho tôi. Anh vẫn ở trên upstate chưa về được, hẹn tôi ngày hôm sau, về sẽ gặp tôi luôn.
Ba giờ sáng. Chuông điện thoại réo. Tôi bật dậy. Cả nhà tôi cùng ngóng tai lên nhhe. Chắc chỉ có thể là điện thoại của tôi. Và đúng vậy, Garbriel.
"Này, MÀY CHẾT ĐI. TAO BẢO MÀY ĐỂ CHO BẠN TRAI TAO YÊN RỒI CƠ MÀ".
Gar hét lên trong điện thoại to đến nỗi thằng em tôi đang ngủ cũng ngẩng đầu dậy hỏi chuyện gì thế. Tôi đưa tay lên miệng suỵt và nói rằng ngủ tiếp đi. Tôi đi vào nhà vệ sinh nghe điện.
"CHỊ ĐIÊN QUÁ RỒI ĐẤY GARBRIEL Ạ. ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI GỌI CHO CẢNH SÁT".
"MÀY CHẲNG LÀ GÌ HẾT MÀ LÀM TAO SỢ".
Và tôi nghe thấy như Gar… khóc thì phải.
"XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI. F* YOURSELF". Gar rú lên.
"ĐI NGỦ ĐI! CẢM ƠN LỜI KHUYÊN CỦA CHỊ. NHUNG TÔI KHÔNG TỰ F* MÌNH ĐƯỢC. RYAN SẼ LÀM VIỆC ĐÓ! XIN CHÀO".
Tôi to tiếng trở lại, nhưng vẫn giữ phần lịch sự, và dập máy. Tắt hết tiếng điện thoại ở trong nhà.
Đó chỉ là những sự rắc rối đầu tiên của tôi mà thôi.
Lên giường, không ngủ được. Tôi ngồi dậy, bật đèn, tìm cuốn sổ và viết nhật ký, là viết ra cảm xúc và suy nghĩ thì đúng hơn.
Và những gì tôi đang kể lại cho các bạn, là modified từ quyển nhật ký bắt đầu từ ngày hôm đấy!
-------
Trên đường trở về nhà, mặc dù thấy thoải mái hơn sau khi trút với Hạnh và vì Ryan đòi về ngay vì lo cho tôi, nhưng tôi thấy vẫn không được vui.
You only stop dreaming when you are dead.
Tôi quyết định nghỉ ngơi ngày hôm sau. Không đi đâu hết, một phần vì thiếu ngủ mấy hôm rất mệt mỏi, một phần vì tôi muốn lang thang một mình đôi chút cho thảnh thơi đầu óc. Thú thực rằng, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có bạn trai, và tới mức bị khủng bố tinh thần thế này thì lại càng chưa bao giờ. Nên dù có tỏ ra ghê gớm đến mấy thì tôi cũng không tránh khỏi nhiều lo lắng và suy nghĩ. Tôi chợt nghĩ tới ông già hay ngồi ven sông. Đã mấy hôm quên mất ông già này. Tôi có một cảm giác rất yên bình khi ngồi nói chuyện và tâm sự với ông ấy. Tôi muốn gặp ông già để nói chuyện, hỏi ông xem, tôi phải làm gì bây giờ.
Buổi sáng, tôi đi bộ ra ven sông chứ chưa ăn uống gì. Trời càng ngày càng đẹp hơn. Đã sang tháng ba nên hoa bắt đầu nở và cây bắt đầu lấm chấm xanh.
Sau một mùa đông khô cằn băng giá, những mầm non lại lóc ngóc bò dậy phủ lên mặt đất một luồng sinh khí mới. Nó tạo cảm giác của sự hy vọng. Giống như tâm trạng con người, có những lúc tuyệt vọng và u ám, nhưng sau mỗi lần đau đ


XtGem Forum catalog