
Tác giả: Hỏa Diễm
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134570
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/570 lượt.
gói lời nói của hắn thành một nắm, ném vào thùng rác. [*Vanila: So sánh kỳ lạ... '>
Bây giờ người mới vào giới đều như thế này sao? Dám tùy tiện khiêu chiến quyền uy của bậc tiền bối?
Cho dù thời gian hắn kế thừa Long Dương Hào vẫn chưa được vài năm, nhưng ít nhất hắn kinh doanh cũng rất tốt, làm sao có thể bị một tên tiểu tử chưa hề nghe qua danh xem thường?
Đúng lúc hắn đang hờn dỗi, Nhạc Ức Tâm lại đến gần bên người hắn. “Hôm nay không cần đi học sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
“Không cần!” Lăng Tử Trần hét lớn một tiếng, cơn tức giận đổ dồn sang hết người nàng.
Nhạc Ức Tâm nhất thời mở to hai mắt nhìn, không biết mình đã làm chuyện gì mà hắn lại mất hứng như vậy?
Lăng Tử Trần hiểu rằng mình không nên giận chó đánh mèo với Nhạc Ức Tâm, hắn liếc nhìn nàng, nhưng không nói nổi lời xin lỗi. “Hôm nay em nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tiếp tục đi học.”
Giải quyết xong việc của nàng, hắn lại nhanh chóng đi về phía văn phòng, trước mắt việc quan trọng nhất là dự phòng việc thi thố, tránh để cái tên Nhậm Khả Ứng kia thật sự chạy tới đây phá hoại.
“Cho nên, từ giờ trở đi mọi người đều phải đề cao cảnh giác…… Khoan, Tiểu Ngô đâu?” Tuyên bố biện pháp với mọi người xong, Lăng Tử Trần mới phát hiện ra hắn cả ngày hôm nay đều không gặp vai chính Tiểu Ngô – người phụ trách các toa.
“Lão bản, hôm nay Tiểu Ngô xin nghỉ, ngày hôm qua đã xuống thuyền rồi. Vậy?” Lăng Tử Trần nhíu mày. Cứ như vậy, toa đánh bóng bàn sẽ không có ai quản lí mất!
Quên đi, dù sao hôm nay khai trương trò kia cũng không tốt lắm. “Mục đích của chúng ta hôm nay là gì?” Lăng Tử Trần lại hỏi. “Cao Hùng.”
“Được, tan họp.” Lăng Tử Trần có ý bảo mọi người rời đi.
★※★※★※
Nhạc Ức Tâm đứng trên ban công, trầm tư đón gió. Đã lâu rồi chưa được nhìn thấy ba mẹ, nàng thật sự rất nhớ bọn họ nha!
Tuy rằng nàng đều đúng hạn báo tin mình bình an, để ba mẹ có thể biết được hành tung của nàng. Nhưng nàng vẫn thường vụng trộm rời thuyền, lén về nhà liếc qua một cái.
Lăng Tử Trần phát hiện nàng đang đứng cô độc, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Tiểu Tâm?” “Lão bản.” Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Nhạc Ức Tâm quay đầu chạy nhanh đến.
“Sao vậy? Nhớ nhà sao?” Lăng Tử Trần ôm bả vai của nàng hỏi. Nàng chắc hẳn rất muốn về nhà!
“Vâng.” Nhạc Ức Tâm không chút che giấu cảm xúc nhớ nhà của mình, thành thực gật đầu.
Trong lòng Lăng Tử Trần đột nhiên có cảm giác khác thường, tuy rằng biết nàng chỉ mới rời đi có vài giờ, nhưng hắn lại cảm thấy phi thường cảm thấy không muốn nàng rời đi.
“Chẳng phải trước mười giờ tối em đều về nhà sao?” Hắn buông bả vai của nàng ra, thản nhiên hỏi.
“Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh.” Trong mắt Nhạc Ức Tâm ánh lên vẻ buồn rầu. Gần đây nàng không có phương tiện giao thông, không thể dễ dàng đi tới đi lui, hơn nữa nhà nàng ở cách cảng rất xa.
“Em có thể về nhà, nhưng thời gian phải gấp, nếu không thì em phải xem lại chính mình.” Lăng Tử Trần lấy ngữ khí lạnh lùng nói.
Nhạc Ức Tâm có chút thất vọng, ý tứ của hắn là – nếu nàng không kịp trở về thì hắn sẽ không chờ nàng!
Không nghĩ tới địa vị của nàng trong cảm nhận của hắn, ngay cả đợi chút một chút giá trị cũng không có! “Không được, em không quay về!” Ai nàng cứ nhất định khăng khăng như vậy, một mực yêu thương hắn?
“Đây chính là quyết định của em, không cần hối hận!” Lăng Tử Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi vì lựa chọn của nàng, rồi lại lập tức xoay người đi, trở về khoang thuyền.
Bởi vì hắn sợ khi mình ở cạnh thân thể của nàng, sẽ nảy sinh ý đồ bất lương.
Vì sao hắn lại có loại cảm giác đặc biệt này đối với nàng? Nàng cũng không phải là một cô gái quá đặc biệt, ở toa thì không học tử tế, trước mắt vẫn chỉ có thể dựa vào vận khí để thắng tiền, thậm chí của kỹ thuật trên giường của nàng cũng kém hơn so với những cô gái khác……
Đáng chết! Hắn dùng lực đấm mạnh xuống bên cạnh khoang thuyền, mong có thể dứt bỏ được vấn đề đáng phiền lòng này.
Cả đời Lăng Tử Trần này trừ tiền ra thì cái gì cũng không yêu, phụ nữ đối với hắn mà nói, chỉ là thứ công cụ làm ấm giường thôi!
Về phần Nhạc Ức Tâm, nàng lại là một thứ công cụ có tiềm lực kiếm tiền, nên hắn mới tự nhiên đặc biệt quan tâm ưu ái nàng một chút. Đúng rồi, chính là như vậy!
Nghĩ thông suốt xong, hắn sửa sang lại chiếc nơ trên cổ, chuẩn bị để buổi tối đến toa kí hợp đồng. Buổi chiều lúc ba giờ, trên Long Dương Hào đột nhiên nổi lên một trận ồn ào.
“Vị khách này, đến buổi tối chúng tôi mới chính thức buôn bán!” Người quản lí hảo tâm giải thích.
“Tôi biết, tôi đến để lãnh giáo. Tôi là người phụ trách Bột Hải Hào Nhậm Khả Ứng, hẳn là có đủ quyền lợi chứ?” Nhậm Khả Ứng mỉm cười đầy áp bức.
“Xin chào.” Lăng Tử Trần nhận được thông báo của quản lí xong liền lập tức đi ra khoang. Hắn một bên bắt tay cùng Nhậm Khả Ứng, một bên nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt mình.
Xem bộ dáng và thần thái sáng láng của hắn thì tuổi của hắn nhiều nhất cũng không vượt qua tuổi hai mươi lăm, nhưng khóe miệng hắn lại phớt lên nụ cười quỷ quyệt, khiến người cảm thấy sự nguy hiểm