Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341329
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.
u Doãn đang nén cười sau lư
“Trùng hợp quá.” Cô cười khổ chào Trịnh Húc Húc.
Trịnh Húc Húc nhiệt tình hỏi thăm: “Lôi Ty, trông sắc mặt em có vẻ không ổn lắm, bệnh hay sao thế?”
Bệnh cái đầu anh! Nếu anh dám gọi bà đây một tiếng Đỗ Lôi Ty nữa, bà đây sẽ cho anh bệnh luôn! Trong lòng tuy mắng chửi thế nhưng mặt vẫn tiếp tục gượng cười: “Không, không có gì, hôm qua ngủ không ngon!”
“Thế à! Đúng rồi, đây là…” Trịnh Húc Húc đã phát hiện ra Tiêu Doãn sau lưng cô.
“Không quen biết.” Đỗ Lôi Ty vội vàng trả lời.
“Em yêu, anh biết lỗi rồi, em đừng ấm ức nữa mà.” Tiêu Doãn nhịn cười, tiến lên một bước, đưa tay đặt lên cánh tay Đỗ Lôi Ty.
Bố Chồng (2)
Đỗ Lôi Ty trừng mắt nhìn anh ta, nhấc chân lên định đạp anh ta thì bị Trịnh Húc Húc cắt ngang: “Lôi Ty, thì ra em đã có bạn trai rồi sao? Tiếc quá, xem ra anh không còn cơ hội rồi…” Anh ta lắc đầu tiếc nuối.
Cái gì? Đỗ Lôi Ty cáu tiết, tuy bây giờ cô không còn tình cảm với Trịnh Húc Húc, nhưng dù sao hai người cũng có một thời nồng nhiệt, không ngờ mặt nóng lại áp vào đít lạnh, ba tháng đã bị đá một cách vô tình. Bây giờ hay lắm, tên khốn này còn tỏ điệu bộ cô có lỗi với hắn, trò quái gì thế!
Đỗ Lôi Ty nóng máu, dựa luôn vào người Tiêu Doãn, nói bằng giọng cực kỳ sến: “Trịnh tiên sinh lại đùa rồi, điều kiện tốt như anh đây, đi đâu cũng có một hàng dài người đẹp xếp hàng đợi anh mà! Đúng rồi, bây giờ anh đã có đối tượng thích hợp chưa? Nếu có rồi thì bàn chuyện vui luôn nhé, cô gái đó thế nào? Mấy tuổi? Tên chắc chắn rất hay nhỉ?”
Trịnh Húc Húc bị hỏi đến độ mặt trắng bệch: “Tôi… tôi có việc gấp, đi… đi trước đây…”
Đỗ Lôi Ty bỗng dưng muốn gào thật to, khóc cho thỏa thích, may mà sếp tổng gọi đến.
Đỗ Lôi Ty nhớ lại lúc gặp Tiêu Doãn trên máy bay hôm ấy, gương mặt sếp tổng lạnh như băng, bỗng nhiên thấy căng thẳng quá. Lỡ anh biết bây giờ cô đang ở cạnh Tiêu Doãn, liệu có…
Cô vội vàng bẻ tay Tiêu Doãn thật mạnh, anh ta đau quá, buông ngay ra rên hừ hừ: “Anh đùa thôi mà, em đâu cần ác thế chứ?”
“Nếu anh dám nói nữa, tôi sẽ cắn chết anh!” Đỗ Lôi Ty hậm hực đe dọa một câu, sau đó bấm nút nghe.
“Sao lâu nghe thế?” Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ Lôi Ty giật mình, lúng túng đáp: “… Trong cửa hàng đông người quá, em không nghe thấy.”
“Đơn xin nghỉ việc đã nộp chưa?”
“Vâng, nộp… nộp rồi.”
“Giờ em đang ở đâu?”
“Em… đang đi dạo cửa hàng.”
“Một mình?”
“Vâng, một mình.”
Bên kia im lặng một lúc: “Có cần anh đến đón
Đỗ Lôi Ty đã toát mồ hôi hột: “Không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi, he he he he…”
“Đỗ Đỗ, giọng em nghe có vẻ rất lúng túng.”
Tim Đỗ Lôi Ty “rắc” một tiếng.
“Chồng ơi, người ta nghe điện thoại của anh nên vui quá đó mà! Chồng ơi em nhớ anh lắm! Chồng ơi---.”
Tiếng gọi “chồng ơi” đó khiến Liêm Tuấn bên kia phát sặc: “Em hết việc rồi thì về nhà sớm đi.” Đừng chạy ra ngoài hù dọa kẻ khác.
Đỗ Lôi Ty ngọt ngào: “Vâng~~~”
Sau đó, cúp điện thoại.
Nghe bên kia đầu dây vang lên tiếng “tút tút”, Đỗ Lôi Ty mới thở phào: Chư vị thần thánh ơi, nguy hiểm quá!
“Bao cao su, em lại vì anh mà lừa gạt chồng em, anh cảm động quá…” Tiêu Doãn bỗng chồm lại gần.
Mặt Đỗ Lôi Ty bỗng xuất hiện đầy vạch đen: “Thôi đi, hai chúng ta không thân thiết.” Nếu không vì sợ sếp tổng ghen tuông thì cô đã không nói dối. Nhưng cũng phải nói rằng, sếp tổng ghen vì cô thì thật là… hạnh phúc quá.
o ( ≥v≤ )
“Em yêu, em nói thế thì tổn thương lòng tự trọng của anh quá.” Tiêu Doãn ôm ngực, vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc.
Thấy anh ta như vậy, Đỗ Lôi Ty bỗng nhớ đến “đồng bọn” Hạ Khôn của cô, nói năng cũng không kiêng kỵ gì nữa: “Lòng tự trọng của em được gói trong da mặt dao súng không đâm vào được của anh, đạn nguyên tử còn không làm bị thương được nữa là…”
“Bao cao su, en độc địa thế mà chồng em làm sao chịu đựng em nổi?”
Độc địa à? Đỗ Lôi Ty ngẩn người, hình như trước mặt sếp tổng, xưa nay chỉ có cô bị nói độc thôi. Quả nhiên chiến đấu vẫn phải nhìn đối thủ, nếu gặp một Boss mạnh như sếp tổng, cơ bản cô chỉ có nước bị giết chết.
Đang suy nghĩ thì Tiêu Doãn bỗng chồm lại, đặt móng heo lên eo của cô.
Đỗ Lôi Ty lạnh cả người, đưa tay gạt ra, nhưng sức cô không mạnh bằng anh ta, gỡ cả một lúc lâu mà anh ta cũng chẳng hề nhúc nhích. Không ngờ tên này nhìn bạch diện thư sinh thế mà sức mạnh cũng lớn quá! Xem ra chỉ có cách sử dụng tuyệt chiêu thôi.
Cô đưa chân lên, nhắm thẳng chân Tiêu Doãn, định đạp mạnh xuống.
“Con đang làm gì thế?” Một giọng nói vang lên như sét giữa trời quang, khiến Đỗ Lôi Ty giật bắn mình không đứng vững, ngã xuống. Cũng may Tiêu Doãn bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô mới không đến nỗi xảy ra thảm kịch. Phải biết là, cô đang mặc váy đó!
Nhưng vấn đề đã xảy ra, tuy cô không chụp ếch thảm hại nhưng lại chui ngay vào lòng Tiêu Doãn, trong mắt người khác, đó là kiểu “tự động chui vào lòng” tiêu chuẩn! Lại thêm vẻ mặt thỏa mãn của Tiêu Doãn, đúng là - ảnh hưởng đến văn
Quả nhiên, người đến cố ý ho một tiếng.