Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341661
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1661 lượt.
ông này vì cái gì mà lại nói như vậy, tự cho mình là đúng.
“Vì sao? Bởi vì người phụ nữ kia sao? Mình không thích cô ấy, Phi Nhi, cậu không phải cũng có người theo đuổi sao? Chúng ta hãy quên hết quá khứ đi, hãy bắt đầu lại một lần nữa có được không?” Nhậm Vĩ vội vàng bước đến bên cạnh Lộ Phi Nhi, nhưng Lộ Phi Nhi lại tránh né, nếu cô còn yêu người đàn ông này, có lẽ cô sẽ ngượng ngùng, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có phản xạ có điều kiện giống như né tránh, nhìn trong mắt Nhậm Vĩ dường như đã hiểu ra chút ít.
“Là mình nhờ cô ấy hẹn cậu nên cô ấy mới nói cho mình biết mỗi buổi sáng cậu sẽ đến đây.” Nhậm Vĩ nhìn Lộ Phi Nhi, hi vọng cô cho một chút phản ứng, nhưng mà Lộ Phi Nhi không nói gì, từ từ chạy lên phía trước.
“Phi Nhi, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, cậu thật sự nói buông là buông sao?” Nhậm Vĩ cũng chạy chầm chậm với Lộ Phi Nhi, nghe những lời nói này của Nhậm Vĩ, nhịp bước Lộ Phi Nhi bắt đầu nhanh hơn, thật giống như đang phát tiết sự khó chịu trong lòng vậy, sau đó, cô thẳng xuống tới nhìn Nhậm Vĩ, người này vẫn còn là Nhậm Vĩ của trước kia sao? Vì sao bây giờ mỗi lần nhìn thấy cậu ta, đã hoàn toàn không còn cảm giác xao động như trước kia nữa? Giống như bây giờ mới thật sự nhìn rõ cậu ta.
“Bởi vì mình từng yêu cậu cho nên mình phải tiếp tục yêu cậu sao? Đây là cái kiểu logic gì vậy? Hãy giống như đàn ông một chút đi! Trong nhận thức của mình về cậu, trước mặt mình cậu chưa từng tháo gỡ bộ mặt kiêu ngạo dè dặt này xuống, chỉ có điều khi đó là do cậu ỷ vào chuyện mình yêu cậu mà thôi. Nhưng mà, tất cả đã qua rồi, mình cũng chưa từng có lỗi với cậu có đúng không? Cậu cứ dây dưa như thế này còn có ý nghĩa gì nữa? Mình không còn yêu cậu nữa, mình còn muốn dễ dàng tha thứ cho cậu sao? Hi vọng đây là lần cuối cùng mình nói đến chuyện này.”
“Thật xin lỗi, Phi Nhi, thật ra mình muốn nói... Mình yêu cậu, mình thật sự rất yêu cậu, mất cậu rồi mình mới biết, thật sự đó!” Khuôn mặt điển trai của Nhậm Vĩ đầy bi thương, nhưng mà hiện giờ nhìn trong mắt Lộ Phi Nhi, lại không còn cách nào thay đổi quyết định của mình.
“Cậu thật sự biết yêu sao? Hoặc là nói, cậu biết mình muốn cái gì không? Không phải cậu yêu mình, điều cậu cần là một người yêu cậu mà thôi, chính bản thân cậu không biết sao? Mình không thích cậu nữa, cho nên sẽ không để cho cậu đặc quyền càn rỡ, hiểu chưa?”
“Phi Nhi...” Nhậm Vĩ muốn nói chuyện, nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại của Lộ Phi Nhi ngắt lời, thế này mới phát hiện là Lý Thanh Lưu, trong lòng hơi hồi hộp, cảm thấy hơi chột dạ.
“Alo...” Lộ Phi Nhi nhận điện thoại, liếc mắt nhìn Nhậm Vĩ một cái.
“Sao lâu vậy mới nhận điện thoại? Vẫn chưa thức dậy sao?” Lý Thanh Lưu hỏi.
“Không có, gần đây anh bận rộn nhiều việc lắm sao?” Lộ Phi Nhi đang muốn hỏi tiếp, nhưng mà đột nhiên Nhậm Vĩ đi đến trước mặt cô.
“Là bạn trai cậu có đúng không?” Nhậm Vĩ vẫn là không kiềm chế được sự hiếu kỳ của mình, mở miệng hỏi, Lộ Phi Nhi nghĩ thầm, lần này xong đời rồi, quả nhiên, bên kia điện thoại, truyền đến giọng nói của Lý Thanh Lưu.
“Là ai vậy?”
“Trở về rồi hãy nói.” Lộ Phi Nhi cũng không muốn ba người sẽ nói chuyện như vậy, lập tức cúp điện thoại, tức giận trừng mắt nhìn Nhậm Vĩ, “Mình đang nói chuyện điện thoại, cậu phải nói ra như vậy sao?”
“Bởi vì anh ta nên cậu mới từ chối mình sao?” Nhậm Vĩ lui về sau một bước, khóe miệng Lộ Phi Nhi vểnh lên, bỏ xuống tình cảm với cậu ta, cũng có thể nhìn thẳng vào mắt người này, nhiều năm như vậy, cô rất hiểu rõ Nhậm Vĩ, trong suy nghĩ của cậu ta, hoặc là nói trong suy nghĩ của đàn ông ở đây, phụ nữ yêu người khác đều được xem như là phụ nữ không trong sạch.
Lộ Phi Nhi nhìn phía sau Nhậm Vĩ, nhìn cánh đồng sau lưng cậu ta có một chỗ màu đen, còn có cái gì ở chỗ đó, hình như là... Bình thường mà nói, đồng ruộng cũng sẽ phải bị tuyết bao phủ nha! Tại sao chỗ ấy lại xuất hiện như vậy, chẳng lẽ thật sự là...xác chết.”
Lộ Phi Nhi lướt qua Nhậm Vĩ, đi về phía sau lưng cậu ta, Nhậm Vĩ cũng phát hiện chỗ ấy khác biệt, cậu đuổi theo Lộ Phi Nhi muốn đến xem rốt cuộc là cái gì, Lộ Phi Nhi quan sát cảnh vật xung quanh, đặc biệt là dấu chân, đến khi còn cách ba bốn mét, Lộ Phi Nhi cũng đã xác định suy đoán của mình.
“Cậu không cần đến đây, bây giờ cậu hãy đi tìm người bảo họ gọi điện thoại đến sở cảnh sát, nhanh chóng phái người đến bảo vệ hiện trường, mình sẽ ở lại đây chờ.” Lộ Phi Nhi bình tĩnh bảo Nhậm Vĩ trở về tìm lqd người, với tính cách con người bọn họ ở đây, chờ không được bao lâu, ở đây nhất định sẽ tụ tập mấy trăm người, Lộ Phi Nhi nhất định phải ở lại nhìn hiện trường mới được, trước kia cũng đã từng xảy ra chuyện như thế này, hiện trường vụ án bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng.
“Phi Nhi, đây...đây là...” Không thể trách Nhậm Vĩ nói năng lộn xộn, bởi vì bình thường cả đời người cũng chưa chắc sẽ gặp phải trường hợp này, dù rằng Nhậm Vĩ nhìn thấy không được rõ ràng lắm, nhưng hình dáng đó nhất định là xác chết, mà còn là một xác chết bị thiêu hủy.
“Đúng vậy, cậu đoán không sai, ở đây xả ra án mạng, hãy đến