XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341677

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1677 lượt.

Phi Nhi, ánh mắt bọn họ giao nhau, cô lại càng khẳng định, đó là anh.
“Chị thấy bọn họ hẳn là đại đội chiến đấu đặc biệt rồi, em có biết bọn họ tuyển chọn người như thế nào không hả?”
“Chắc là dựa vào tính chất quân đội để tuyển chọn hả?” Lộ Phi Nhi cũng chỉ suy đoán.
“Thôi đi, nói thừa! Hơn ba ngàn người chỉ giữ lại hai mươi người, tố chất tâm lý, giác ngộ chính trị, trình độ kỹ thuật chiến đấu, thể năng, còn rất nhiều rất nhiều, nhưng mà vẫn còn một điều kiện nhất định em không biết.” Phương Mẫn rất đắc ý.
“Lại còn gì nữa?”
“Thôi đi, chị nói cho em biết, yêu cầu dáng người của bọn họ phải cao hơn một mét tám, dáng vẻ còn phải có khí phách.” Phương Mẫn cười nói.
“Cái gì chứ? bọn họ đang chọn người đẹp sao?” Lộ Phi Nhi có phần dở khóc dở cười, cái này mà gọi là điều kiện tuyển chọn gì chứ hả?
“Bởi vì thỉnh thoảng bọn họ phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ những người lãnh đạo quan trọng, em nói nếu tiếp đãi khách nước ngoài mà bộ dáng khó coi vậy thì không phải là làm mất mặt đất nước sao?” Phương Mẫn nhìn xung quanh không có ai, rồi nói tiếp: “Lần trước chị đến bệnh viện quân y, đúng lúc gặp phải một đội viên trong đội đặc chiến đang kiểm tra sức khỏe, oa, làm chị thật sự khiếp sợ nha! Đồng loạt một đám mãnh nam, bộ dáng còn đẹp trai hơn người mẫu, chỉ có điều nói đi cũng phải nói lại, người đẹp bên cạnh chị không kiềm chế được bản thân muốn chụp ảnh bọn họ, liền bị cấp trên của bọn họ giữ chặt, anh ta nói, không được chụp ảnh bọn họ. Khốc không?”
“Ừ, quả thật.” Chỉ có điều trong lòng Lộ Phi Nhi lại đang nghĩ, cái gì mà làm nhiệm vụ bảo vệ chứ, còn không phải là ngăn cản thương vong hay sao? Đó chính là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Nếu cô là một người bình thường, hoặc là nói chỉ là một người cảnh sát thông thường, trong lòng Lộ Phi Nhi tưởng cô nhất định sẽ tôn kính bọn họ, nhưng mà hiện tại cô lại muốn trở thành một người thân của bọn họ, cô càng quan tâm sự an nguy của người trong lòng hơn.
Lý Thanh Lưu dẫn theo người tiến vào bên trong cùng lãnh đạo tìm hiểu tình huống trước một chút, sau đó mới sắp xếp bố trí vây bắt như thế nào. Lộ Phi Nhi ở phía xa nhìn, vô cùng căng thẳng, lúc Lý Thanh Lưu dẫn theo đội viên rời khỏi, Lộ Phi Nhi cũng không có cơ hội nói chuyện với Lý Thanh Lưu, cô cũng biết bọn họ không thể trao đổi, cũng không có cơ hội đó.
Hiện tại Lộ Phi Nhi không có gì cả, cô chỉ biết cầu nguyện, hi vọng anh bình an.






Cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng Lộ Phi Nhi cũng thấy bọn họ trở lại, hai tên tội phạm kia bị bắn chết, Phương Mẫn nhìn cả đội đặc công đang ở đó, lén lút dựa sát vào nói với Lộ Phi Nhi
“Thấy không? Đội đặc công tới giải quyết sự việc, bọn tội phạm chỉ có một con đường đó chính là đầu hàng!” Nói xong, còn nhìn thoáng qua thi thể đang được khiêng về.
“Có thể khiến cho đặc công hành động, lại còn bị bắn chết, chứng minh bọn hắn cũng là đồ đệ của ‘Thập bát bất xá’(Mười tội ác không thể tha thứ).” Lộ Phi Nhi biết kỷ luật của bọn anh vô cùng nghiêm khắc.
“Đó là đương nhiên.” Phương Mẫn kiêu ngạo nói, giống hệt như cô cũng là đặc công vậy.
Hết giờ làm, Lộ Phi Nhi về nhà, cũng không biết người nào đó có về không, mới vừa mở cửa, đã nhìn thấy đôi ủng quân nhân ở cửa, trên sàn nhà còn có bùn đất, quần áo cũng chất thành một đống, cô đứng ngoài cửa ló đầu nhìn vào bên trong, không có tiếng động, chắc là đã ngủ thiếp đi rồi. Đã mấy ngày anh không về, đoán chừng là bận rộn huấn luyện, nhiệm vụ lần này chắc là tạm thời thực hiện.
“Không biết xấu hổ!”
“Ừ, không biết xấu hổ!” Lý Thanh Lưu bày tỏ tán thành.
“Á... anh là tên khốn kiếp!” Lộ Phi Nhi làm sao lại không hiểu ý tứ của anh, trực tiếp đá một cước qua, nhưng mà đã bị anh nhẹ nhàng tránh được.
“Ừ, là vô cùng khốn kiếp!” Lý Thanh Lưu vừa nghiêm túc trả lời vấn đề, nhưng ánh mắt vẫn không quên quét loạn trên người Lộ Phi Nhi.
“Anh cứ chờ đi, em lấp đầy cái bụng rồi sẽ tính sổ với anh.” Nói xong còn cố ý vặn vặn tay bước đi, đáng thương cho đội trưởng Lý, ánh mắt phát ra ánh sáng màu xanh đói khát.
Ăn cơm xong, thái độ của Lý Thanh Lưu rất khác thường nói muốn rửa chén, điều này khiến Lộ Phi Nhi vô cùng kinh ngạc, chỉ có điều hiếm thấy anh lại tích cực làm việc nhà như vậy, nhất định phải cổ vũ nha!
Nhìn dáng người anh cao ngất, vai rộng, lưng hẹp, eo nhỏ, mông vểnh, đây là một cực phẩm, Lộ Phi Nhi đang lén lút thưởng thức, người nào đó đang bị thưởng thức giống như có mắt sau lưng vậy, cũng không quay đầu lại lên tiếng nói:
“Lau sạch nước miếng của em đi!”
Lộ Phi Nhi không tức giận, đi đến bên cạnh anh, âm thầm thở dài