Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.
Lộ Phi Nhi nghe xong vô cùng giật mình, cô cho rằng bản thân cô nghe nói, hoàn toàn không hẳn là sự thật, thật không ngờ, vậy mà thật sự tàn khốc như vậy.
“Bình thường huấn luyện nhiều, thì chiến tranh sẽ ít đổ máu. Chỉ có điều nếu như em muốn làm đội viên của bọn anh mà nói thì anh...” Thật ra Lý Thanh Lưu muốn nói không nỡ, nhưng là một người lãnh đạo đặc công, anh không thể nói như vậy.
“Ha ha, em biết, nếu như anh phải huấn luyện em thì anh sẽ đau lòng, không xuống tay được.” Lộ Phi Nhi dựa vào lòng anh, tiếp tục nói: “Thực ra em rất hiểu anh, anh không hy vọng em đi chịu khổ, lqd cho rằng anh đang bảo đảm người nhà được bình an hạnh phúc. Nhưng nếu em thật sự là đội viên của anh, anh cũng hạ quyết tâm, bởi vì đó là công việc của anh.”
“Em thật là hiểu rõ anh.” Lý Thanh Lưu nhìn bà xã trong ngực mình, anh yêu cô gái này, cho nên hy vọng sẽ cho cô những gì tốt nhất, nuông chiều cô, làm sao bằng lòng thấy cô chịu khổ?
Sau đó hai người cũng không nói gì, Lộ Phi Nhi cảm thấy rất vui mừng, có lẽ yêu nhau thì dễ nhưng để hiểu nhau mà một việc vô cùng khó khăn.
Lúc đãi khách, có chiến hữu của Lý Thanh Lưu và bạn bè của Lộ Phi Nhi đều được tập hợp lại cùng một chỗ, bọn họ áp dụng một hành động vô cùng sáng tạo, đó là đến một vùng ngoại thành ăn cơm dã ngoại.
Vu Băng nhìn những người đàn ông đang bận rộn bên cạnh, ở nơi đó chống nạnh cảm thán,
“Nhìn xem người ta kia, cái gì cũng biết, đàn ông trong bộ đội thật là lợi hại.”
“Vẫn còn lợi hại hơn nữa đấy. Đợi lát nữa bảo bọn họ bắt rắn, côn trùng, chuột, kiến, để cải thiện món ăn cho các cậu một phen.” Lộ Phi Nhi kiêu ngạo nói.
“Ồ...” Tần Tranh đã sớm muốn ói tới nơi
“Làm ơn, mình có thể mặt không đổi sắc đến bên cạnh thi thể hư thối để thu thập chứng cứ, nhưng chỉ có không thể nhắc tới rắn, chuột, đây là những thứ mình chán ghét nhất.”
“Ha ha, còn nhớ lần đó không? Kỷ lục nhảy cao của Tần Tranh?” Tôn Bối Bối nói
“Ha ha...” Mấy cô gái đều nghĩ tới, có một lần bọn họ ở dưới cục cảnh sát, trong ký túc xá ở đó có một con chuột đột nhiên chạy ra bị Tần Tranh nhìn thấy, vội vàng nhảy lên giường, lúc ấy mọi người đều bị dọa cho ngây người, tốc độ này, độ cao này, quả thật là Võ Lâm cao thủ nha!
Mọi người là như vậy, đối với sự vật hoặc là những người khác sẽ vô cùng nhạy cảm, Lộ Phi Nhi nghĩ tới bản thân mình, nhiều người đàn ông mặc trang phục ngụy trang như vậy, kiểu tóc cũng không khác nhau là mấy, thân hình, cân nặng cũng kém nhau không bao nhiêu, nhưng ở một khoảng cách rất xa cô có thể biết được ai là Lý Thanh Lưu của cô rất nhanh, giống như lần trước gặp lqd nhau lúc làm nhiệm vụ, cho dù tất cả mọi người đều mang mặt nạ bảo hộ, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là cô đã nhận ra anh. Tiếng bước chân của anh, hơi thở trên người anh, dù cho chỉ là một tiếng ho khan, cô cũng biết chính xác ai là Lý Thanh Lưu. Ninh Vệ Đông không tới, Lộ Phi Nhi và Lý Thanh Lưu cũng không mời bọn họ. Không phải vì nhỏ mọn, mà là không muốn hai bên phải xấu hổ.
Lộ Phi Nhi và Lý Thanh Lưu cùng đi chụp hình đám cưới, bọn họ cảm thấy không cần thiết phải rườm rà, chụp mấy kiểu là được rồi. Bởi vì hiện tại Lý Thanh Lưu còn có công việc phải làm, cho dù là không phải lao động chân tay, nhưng cũng có lao động trí óc phải làm.
Tuy Lộ Phi Nhi không muốn mặc đồ cưới để chụp ảnh nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, vốn dĩ mẹ chồng cô nói muốn tặng cho cô một bộ, nhưng mà Lộ Phi Nhi nói cả đời chỉ mặc một lần, hơn nữa lại vô cùng quý giá, vậy thì quá lãng phí, Lý Thanh Lưu mặc quân trang tới, anh nói chỉ có quân trang là đẹp nhất, cho nên anh kiên quyết không mặc Âu phục.
Lộ Phi Nhi chọn một chiếc váy cưới lộ vai, rất đơn giản, nhưng đây chính là phong cách mà Lộ Phi Nhi thích, nhà tạo mẫu tóc yêu cầu Lộ Phi Nhi bới tóc rồi cài hoa giả lên, nhưng lại bị Lộ Phi Nhi từ chối, bởi vì cô không thích như vậy, vội vàng giả dối, tự nhiên mới là đẹp nhất, sau đó là trang điểm. Thợ trang điểm thật tàn nhẫn, cạo lông mày Lộ Phi Nhi không còn lại bao nhiêu, rồi lại thoa hai lớp phấn thật dày, Lộ Phi Nhi tuyệt đối tin tưởng, nếu có thể dùng đầu ngón lqd tay nhẹ nhàng quẹt một phát, nhất định sẽ lấy được một đống. Một lớp phấn dày như thế này thì đừng nói là trên mặt có một chút tỳ vết nào, ngay cả những tàn nhan màu đen cũng có thể che được hết. Dán lông mi giả vào, sau đó là tô son lên môi. Lộ Phi Nhi thật sự không muốn dùng son môi ở đây, cũng không biết là có bao nhiều người dùng qua. Nhưng cũng không có cách nào, cố gắng thôi! Dù sao đời này của cô cũng chỉ có một lần này thôi, nghĩ muốn có lần thứ hai sao? Dĩ nhiên là Lý Thanh Lưu sẽ không đồng ý rồi.
Cuối cùng chờ đến khi Lộ Phi Nhi ăn mặc xong tất cả bước ra, Lý Thanh Lưu cũng đã xem được hết một quyển tạp chí rồi. Thấy Lộ Phi Nhi trang điểm như vậy, hết sức kinh ngạc một hồi.
“Này, lau chùi nước miếng của anh đi.” Lộ Phi Nhi vừa nói vừa nhấc váy, lôi đến miệng Lý Thanh Lưu, thoáng cái bị anh vươn tay ra.
“Lúc không nói lời nào thì giống như tiên nữ vậy, mới vừa mở miệng đã bị lộ tẩy rồi.” Lý Thanh Lưu đ