
Tác giả: Nhạc Tiểu Nữu
Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341334
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.
Nhi tức giận trừng mắt nhìn Nhâm Hồng một cái, nhưng mà trong lòng vẫn vô cùng hưng phấn. Lộ Phi Nhi bước đến bên cạnh Nhâm Vi ngồi xuống.
“Chúng ta bắt đầu đi!” Lộ Phi Nhi lật sách ra xem, đọc một lần, “Bây giờ cậu đọc đi.” Nhưng mà đợi cả nửa ngày, anh cũng không có động tĩnh, Lộ Phi Nhi vừa nghiêng đầu qua nhìn, mặt của anh hồng hồng, có thể nhìn thấy rõ ràng lông mi của anh rất dài, dáng vẻ của anh không trắng, ngũ quan rất tinh tế nhưng không có lấy một tia hơi thở của phụ nữ.
“Cậu không đọc được từ đơn à?”
“Mình sẽ đọc qua một lần cho cậu nghe!” Lộ Phi Nhi đọc liên tiếp hai lần, nhưng anh vẫn không động đậy lấy một cái. Lộ Phi Nhi không còn cách nào, chỉ có thể kết thúc việc khó khăn lắm bọn họ mới có dịp được tiếp xúc thân mật như thế này, nhưng cho dù là như vậy cũng đã làm cho Lộ Phi Nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ, đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi gần nhau như thế này.
Lúc sơ cấp, bọn họ vẫn như vậy, thậm chí tất cả học sinh trong trường đều biết hoa khôi Lộ Phi Nhi thích người con trai khiêm tốn Nhâm Vĩ, tin chắc bản thân anh cũng hiểu rõ, chẳng qua đôi khi ánh mắt của hai người nhìn nhau, bọn họ chưa từng có hành động thân mật trực tiếp nào, cũng không có lén lút gặp mặt, lại càng không nói lời gì, cho nên mặc dù mọi người đã nhìn ra, nhưng bởi vì vẫn không có chứng cứ đầy đủ, nên cũng không thể truyền đến tai giáo viên hay thậm chí là Vu Diễm Hoa được.
Cuộc thi cuối học kì cũng gần đến, không khí bên trong lớp cũng thay đổi không giống nhau, có người lo chuyên tâm chuẩn bị chu đáo, cũng có một số người muốn làm một số việc trước lúc sắp chia tay để không phải cảm thấy nuối tiếc, vì vậy mà Lộ Phi Nhi nhận được mấy bức thư tỏ tình, cũng có tên học sinh nam gửi cho cô hai tờ giấy nói muốn hẹn cô gặp mặt nhưng đã bị Lộ Phi Nhi từ chối. Nếu không muốn, cũng không cần phải trêu chọc đến bọn họ làm gì. Trường học có hai dãy nhà trệt, ở hàng cuối cùng của dãy nhà trệt phía sau, là ruộng thí nghiệm của trường học, sau đó chính là một rừng cây, thời gian tự học buổi tối, nơi này sẽ trở thành nơi tâm sự của các cặp tình nhân. Không khí ở đây rất kỳ lạ, làm cho Lộ Phi Nhi có chút không chịu được, muốn tìm Nhâm Vĩ đến nói chuyện một chút, nhưng lại không biết nói chuyện gì cho phải. Nói chuyện tình cảm, nếu anh ấy từ chối thì phải làm thế nào? Với tính cách xấu hổ của anh ấy như vậy thì sẽ trả lời mình như thế nào đây? Cứ coi như là không từ chối, thì giữa bọn họ còn có thể nói gì nữa? Tương lai của bọn họ sẽ như thế nào?
Nhâm Vĩ và Nhâm Hồng cũng ở tại một trấn gần thôn, sau khi kì thi kết thúc, Lộ Phi Nhi muốn tạm biệt Nhâm Vĩ một chút, cô có thể tìm Nhâm Hồng giúp một tay, nhưng không có, cô vẫn sợ bị từ chối, hơn nữa lại sợ mẹ biết được thì tiêu. Kết quả cuộc thi đã có, Lô Phi Nhi đậu được trường trung học trọng điểm như ý nguyện, mà Nhâm Hồng và Nhâm Vĩ cũng thi đậu một trường trung học bình thường, cũng chính là Nhất Trung. Lộ Phi Nhi rất vui vẻ, lên trung học là phải lên huyện cũng đồng nghĩa với việc cách xa việc theo dõi của mẹ, bọn họ cùng nhau lên huyện, như vậy có thể sẽ có tương lai.
Ở trung học cơ sở, Lộ Phi Nhi dung mạo hơn người, thành tích tốt, mẹ là giáo viên có tiếng trong trường, điều kiện gia đình cũng rất tốt, tất cả điều kiện này cộng lại liền tạo thành một hoa khôi không thể tranh cãi của trường học, khi cô lên trung học phổ thông, mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn, ở đây, những ưu thế này của cô chẳng là gì cả. Ngày đầu tiên khai giảng, hộp dụng cụ học tập cô để trong phòng kí túc xá bị mất, giáo viên quản lí kí túc xá bảo Lộ Phi Nhi quét dọn phòng, nhưng vừa mới khai giảng nên vẫn chưa phân công trực nhật. Lộ Phi Nhi không muốn cho ông ta mặt mũi, kết quả là bị quát một trận, đồng thời còn muốn chuyển giường ngủ của cô đến chỗ gần cửa, trong lớp cũng không quen biết bạn học nữ, đơn giản chính là cô đã bị cô lập rồi. Trong lớp học có bảy mươi người, còn phải vì một chỗ ngồi chút xíu mà phải bị những học sinh nam phía sau so đo từng tí, tất cả những việc này đồng thời nói lên cuộc sống THPT của cô không suông sẻ.
Chủ nhật, bố mẹ đến thăm cô, bị ngăn cách bởi hàng rào sắt của nhà trường, Lộ Phi Nhi khóc, bố cô cũng khóc, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng phải xa cách như thế này, hai người bị mẹ Vu Diễm Hoa phê bình một trận. Rốt cuộc, đến buổi trưa Lộ Phi Nhi cũng có thể ra cổng trường gặp mặt bố mẹ rồi, Lộ Phi Nhi đem tất cả những chuyện mà cô đã gặp phải trong một tuần qua kể lại cho bố mẹ nghe. Vu Diễm Hoa biết con gái mình lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, bây giờ gặp phải hoàn cảnh xa lạ, cảm thấy không thích ứng được cũng là bình thường, đúng lúc có thể sửa đổi một tật xấu trên người con gái cũng được. Một nhà ba người đến quán cơm gần trường ăn trưa, Lộ Phi Nhi rất thích ăn thịt ướp mắm chiên, nhưng hôm nay ngay cả món ăn yêu thích cũng không muốn, cô không có khẩu vị gì cả.
Chương trình THPT rất căng thẳng, mỗi tháng đều có cuộc thi, sau đó là đến thi giữa kì, đợi đến khi Lộ Phi Nhi có thời gian nghỉ xả hơi thì đã là bốn tháng sau. Trong lòng của cô vô cùng