Tác giả: Linh Lạc Thành Nê
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2124 lượt.
òng, nước mắt nhanh chóng ngập tràn trong hốc mắt, cô vừa khóc vừa khẽ nói: “Đây không phải là mơ, em thật sự ở đây mà.”
Đỗ Mộ Ngôn yên tĩnh vài giây, chậm rãi đẩy Tần Tuyên Tuyên ra, cẩn thận đánh giá cô, vẻ mặt như vui lại như buồn, một lúc lâu sau mới mang vẻ mừng như điên ôm chặt cô lần nữa.
“Tuyên Tuyên, đây thật sự không phải là giấc mơ ư? Tuyên Tuyên, em thật sự đã tha thứ cho anh phải không?” Đỗ Mộ Ngôn kích động đến mức nói năng lộn xộn, “Anh biết là em sẽ tha thứ cho anh mà! Tuyên Tuyên, anh yêu em, anh yêu em như vậy! Thật tốt quá, thật tốt quá!”
“Đúng vậy, em tha thứ cho anh.” Tần Tuyên Tuyên nói, “Chỉ cần tương lai anh đừng làm những chuyện như thế nữa… em sẽ không rời khỏi anh.”
“Anh cam đoan!” Giọng nói của Đỗ Mộ Ngôn tràn đầy vui sướng, “Tuyên Tuyên, chỉ cần một ngày em còn bên anh, anh nhất định sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em không vui!”
Vì Tuyên Tuyên của hắn, hắn có thể đè nén bản tính của mình, đè nén khát vọng của mình. Hắn sẽ dùng hết toàn lực, trở thành loại người mà Tuyên Tuyên thích nhất… Như vậy, cô sẽ không rời khỏi hắn đúng không?
Thật là tốt quá rồi, Tuyên Tuyên của hắn, cuối cùng cũng thuộc về hắn rồi.
Khi Tần Tuyên Tuyên biết được chuyện Đỗ Mộ Ngôn bị viêm phổi thật nhưng bệnh tình đã được khống chế, cũng không hề có nguy hiểm đến tính mạng thì cô tức giận rất lâu.
Mặc dù Lý Tái đã chủ động nhận là do bản thân hắn làm, không có quan hệ gì với Đỗ Mộ Ngôn, nhưng Tần Tuyên Tuyên vẫn đem hết tội lỗi đổ lên người Đỗ Mộ Ngôn.
Nhưng tức giận thì tức giận, còn chuyện hai người hòa hợp trở lại cũng đã là chuyện chắc chắn rồi.
Tần Tuyên Tuyên nói quyết định của mình với cha mẹ, Tần Quốc Đống và Đường Vi liền cùng Tần Tuyên Tuyên tiến hành một cuộc nói chuyện thật dài, xác định đây là quyết định mà cô đã suy nghĩ rất kỹ càng, hơn nữa cũng đã quán triệt hoàn toàn với Đỗ Mộ Ngôn về các nguyên tắc hành xử, hai người cũng không phản đối nữa. Ông bà luôn ủng hộ quyết định của Tần Tuyên Tuyên, huống chi hai người cũng rất mâu thuẫn trong chuyện của Đỗ Mộ Ngôn, mặc kệ Tần Tuyên Tuyên quyết định ra sao thì nhất định họ cũng sẽ lo lắng đó có phải quyết định tốt nhất không. Nếu ngay cả bản thân ông bà cũng không thể xác định được thì sao có thể khuyên Tần Tuyên Tuyên điều gì chứ?
Sau khi bệnh của Đỗ Mộ Ngôn tốt lên thì lập tức quấn lấy Tần Tuyên Tuyên, hy vọng cô gả cho hắn càng sớm càng tốt. Hắn không có một chút cảm giác an toàn nào cả, chỉ có Tần Tuyên Tuyên ký tên làm vợ hắn thì hắn mới có thể cảm thấy được an ủi một chút.
Tần Tuyên Tuyên vốn không muốn bàn chuyện kết hôn nhanh như vậy, nói thật ra thời gian cô sống độc thân còn chưa đủ mà. Nhưng Đỗ Mộ Ngôn so với trước kia thì càng mặt dày hơn, câu gì cũng nói được, mỗi ngày đều quấn lấy Tần Tuyên Tuyên đòi cô đồng ý gả cho hắn. Tần Tuyên Tuyên bị cuốn lấy không còn cách nào khác đành phải đồng ý đính hôn trước, nhưng lần này Đỗ Mộ Ngôn cũng không đồng ý, không thể không lấy giấy chứng nhận kết hôn được. Bây giờ hắn đã chắc chắn là Tần Tuyên Tuyên cũng yêu hắn cho nên càng không sợ hãi gì nữa.
Hai người dây dưa nói chuyện kết hôn mấy tuần lễ, cuối cùng Tần Tuyên Tuyên không lay chuyển được Đỗ Mộ Ngôn, miễn cưỡng đồng ý bỏ qua đính hôn, trực tiếp kết hôn luôn. Lúc này, Tần Tuyên Tuyên cảm thấy với tình cảm bây giờ của hai bên thì không phải không thể chấp nhận kết hôn được. Mà về mặt khác thì dù sao bây giờ cũng đâu phải thời cổ đại, tuy nói cô rất coi trọng hôn nhân đại sự, nhưng nếu có vấn đề gì thì cũng có thể ly hôn. Chẳng qua, nghĩ đến sự cố chấp và yêu chiều của Đỗ Mộ Ngôn dành cho cô thì cô cảm thấy khả năng ly hôn của hai người không nhiều lắm.
Tóm lại, dưới sự chúc phúc của cha mẹ và người thân bạn bè, hôn lễ của Tần Tuyên Tuyên và Đỗ Mộ Ngôn được diễn ra thuận lợi ở mùa xuân năm thứ hai.
Nhìn Tần Quốc Đống khoác tay Tần Tuyên Tuyên đang mặc váy cưới trắng muốt đi về phía mình thì nụ cười trên gương mặt Đỗ Mộ Ngôn căn bản không thể ngừng lại được. Hai người đến bên hắn rất nhanh, Tần Quốc Đống trịnh trọng giao Tần Tuyên Tuyên cho Đỗ Mộ Ngôn.
Đỗ Mộ Ngôn hơi xoay người, nhỏ giọng nói bên tai Tần Tuyên Tuyên: “Tuyên Tuyên, em thật đẹp. Anh đã từng thấy cảnh này vô số lần trong những giấc mơ, nhưng không có lần nào làm anh vui sướng đến thế này…”
Sắc mặt Tần Tuyên Tuyên đỏ ửng, chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy lời hắn nói.
Cha xứ bắt đầu chủ trì hôn lễ, lúc này Đỗ Mộ Ngôn mới thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Phút giây này, lòng Đỗ Mộ Ngôn ngập tràn vui sướng, nhưng một góc trong đáy lòng vẫn cất dấu sự sợ hãi. Tất cả những điều này thật sự quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hơi mờ ảo, hắn thực sự sợ hãi rằng đây chỉ là giấc mơ đẹp của hắn mà thôi, vừa tỉnh lại thì những thứ tốt đẹp này sẽ không còn nữa, chỉ còn lại máu tanh.
Hắn hoàn thành nghi thức thần thánh này trong trạng thái mơ màng, đến tận khi cha xứ nói hắn có thể hôn cô dâu.
Hắn nhìn về phía cô gái bên cạnh, áo cưới trắng muốt khiến cô không khác gì thiên sứ nhỏ không nhiễm hạt bụi trần, đẹp không gì