The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341925

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1925 lượt.

này Euler không được đụng vào cô bé.” Lục Tiến nở nụ cười.
Không quản lí cậu em được thì không thể đụng vào cô bé, mà quản lí được cũng không được đụng vào, cậu em này của anh ta rõ ràng bị nhốt chặt như vậy, thật đúng là ngu hết chỗ nói, nhưng mà rõ ràng anh ta đã thật sự vì cô nhóc trước kia anh ta thấy chướng mắt mà nhẫn nhịn đến hai năm, thật đúng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người nha.
Sơ Vân nằm sấp trên người Lục Tiến, kinh ngạc nửa ngày cũng không khép cái miệng nhỏ nhắn lại được, đôi môi mỏng của Lục Tiến khẽ chạm vào, vẽ một vòng quanh cái lưỡi thơm mềm của cô, cuốn vào trong miệng mình mà mút.
“Ít quan tâm đến chuyện người khác đi, ngày mai anh dẫn em và Hạo Hạo ra ngoài chơi.” Hắn hàm hồ nói bên tai Sơ Vân.
“Ngoan nào, mở chân ra để anh đi vào.” Bàn tay nóng bỏng theo tấm lưng non mịn mê người trượt xuống, xoa nắn cái mông tròn trịa, dụ dỗ cô tự nguyện chứa chấp vật thể tráng kiện của hắn.
“Ôi…” một tiếng than khẽ truyền ra từ trong lồng ngực hắn, một màu sắc mị hoặc mê ly hiện lên trên người cô.
Màn đêm bên ngoài phòng xa xăm mà thần bí, trong phòng lại tiếp tục cháy lên ngọn lửa tình mãnh liệt.
Trong căn phòng tăm tối, chỉ có nhà tắm là vẫn còn ánh sáng yếu ớt xen lẫn tiếng nước gợn sóng cùng âm thanh nỉ non.






Doanh trại năm xưa
Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp cửa thủy tinh chiếu vào trong phòng, trong phòng khách cô giúp việc đang thay hoa tươi, nhà bếp thỉnh thoảng lại vang lên tiếng dụng cụ khẽ chạm vào nhau. Bên ngoài vườn hoa, cậu bé đã dậy từ sớm đang chăm chú nghiên cứu xem món quà ba cho ngoại trừ có thể bắn bể khối gỗ một cách đơn giản còn có thể bắn tan tảng đá ngoài vườn hoa không.
Tất cả đều rất tốt đẹp.
Nhưng trong phòng khách, Sơ Vân đang ngồi trên ghế salon mềm mại sắc mặt trắng bệch cầm microphone, vẻ mặt lo lắng. Từ ngày tìm được con trai, chìm đắm trong tình yêu, cô cảm thấy cuộc đời của mình đã gần như viên mãn.
Nhưng, sâu trong lòng vẫn còn một cảm giác tiếc nuối, thỉnh thoảng cô thấy ngực mình lại nhói lên, khi cô càng cảm thấy hạnh phúc thì cảm giác tiếc nuối này càng rõ ràng.
“Cô từ bỏ tương lai, gia đình cũng không thèm, tôi đã nuôi cô lớn ngần này, cô làm vậy là để báo đáp tôi đấy à?”
Câu sau còn tàn nhẫn hơn câu trước, giống như một lưỡi dao sắc nhọn nhất trên thế gian liên tiếp đâm vào ngực Sơ Vân, moi hết máu thịt của cô ra, khoét trái tim cô đã dựa vào mà sống, làm cho vết thương càng thêm sâu, máu tươi đầm đìa. 
“Mẹ à” Môi Sơ Vân run run, há miệng muốn nói chuyện nhưng lại không thể nói nên lời.
“Vì cô mà hai nhà Thẩm Chu đã bị mất mặt.” Mẹ Thẩm như không nghe thấy tiếng gọi kia.
“Tôi và ba cô đã quyết định coi như chưa hề sinh ra cô rồi.”
“Từ nay về sau, nhà họ Thẩm chỉ có một mình Thẩm Cát An, không còn Thẩm Sơ Vân nữa, cô tự mà giải quyết cho tốt đi.”
“Cụp” một tiếng, mẹ Thẩm đã cúp điện thoại.
Nhà họ Thẩm…không còn cô nữa sao?
Sơ Vân cầm điện thoại, ngồi phịch xuống ghế salon, sắc mặt trắng bệch, ngực như bị một con dao đâm thật mạnh vào. Một nhát dao cắt rời từng bộ phận trong trái tim, khiến cho mỗi chỗ đều trống rỗng, đau đớn đến tê liệt. Nước mắt từ từ chảy dọc xuống hai gò má, để điện thoại xuống, cô bụm miệng khóc thành tiếng.
Chỉ một lát sau, cô đã bị kéo vào một vòm ngực ấm áp thân thuộc, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp nam tính, “Đừng khóc, em còn có anh, có Hạo Hạo.”
Sơ Vân dùng tay nắm chặt lấy vạt áo Lục Tiến, vùi mặt vào ngực hắn, khóc thật lớn.
Lục Tiến ôm cô, vừa vỗ về lưng cô vừa hạ thấp giọng dỗ dành, vô cùng dịu dàng. Nhưng không ai phát hiện ra đôi đồng tử trên gương mặt điển trai của hắn lại có vẻ sâu xa khó hiểu, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một nụ cười vui vẻ lạnh lẽo.
Như vậy cũng tốt. Không cần hắn ra tay mà nhà họ Thẩm đã chủ động từ bỏ. Từ nay về sau, cô chính là bảo bối chỉ thuộc về một mình hắn.
***
Lời nói của mẹ Thẩm làm cho Sơ Vân buồn bã một lúc, đến khi cô nhỏ gọi điện cho cô, cô nhỏ đã an ủi cô một thời gian sau, khi ba mẹ cô nguôi giận thì mọi người trong nhà họ Thẩm nhất định sẽ tha thứ cho cô thì Sơ Vân mới lấy lại tinh thần được.
Thấy cô cuối cùng cũng không còn vẻ cô đơn nữa, Lục Tiến cũng sắp xếp đưa cô và Hạo Hạo ra ngoài giải sầu.
Tại cửa sau của khách sạn, ba chiếc xe quân dụng được kiểm tra như thường lệ, Nham Đương mới tới từ quân doanh đang chuẩn bị xuất phát cùng Lục Tiến, thấy Lục Tiến vẫn chưa xuống nên vươn tay nhận lấy dụng cụ dò quét từ tay binh lính, nằm sấp người tự mình kiểm tra mọi ngõ ngách trên xe.
Chẳng ai ngờ rằng khi kiểm tra tới chiếc xe màu đen Lục Tiến thường đi thì dụng cụ dò quét dò đến đáy xe lại phát ra tiếng cảnh báo bíp bíp.
Khóe mắt Nham Đương nheo lại, ra lệnh cho binh lính nâng xe lên sau đó cúi người chui vào đáy xe. Sau khi quét lại lần nữa, Nham Đương luồn người vào một góc khuất phần sau chiếc xe việt dã thì tìm được một khối nhựa nhỏ đen sì lớn bằng lòng bàn tay, một điểm sáng màu đỏ cách vài