Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341892

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1892 lượt.

i cuộn mình ngồi trên ghế sofa rộng thùng thình bên cửa sổ nhìn ra góc tối mờ mịt bên ngoài mà ngẩn người. Ngọn đèn đường ngoài cửa sổ chiếu sáng một góc, chỉ thấy màn mưa bụi phiêu linh, bao phủ cả trời đất giống như một cái lưới bụi vô tình.
“Em muốn đi theo anh trừ khi trên đời này không còn Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân.”
“Anh không muốn, anh biết em cũng sẽ không nguyện ý.”
Lời nói của Lục Tiến cô cũng đã suy nghĩ cẩn thận.
Biến mất, biến mất vĩnh cửu.
Trên đời này sẽ không còn người tên Thẩm Sơ Vân.
Cô có thể dẫn theo Hạo Hạo, núp dưới cánh chim của hắn hưởng thụ cuộc sống bình an. Mà hắn thì phải một mình đối mặt với nguy cơ trí mạng.
Có thể, hắn sẽ nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô. Cũng có thể, con của cô sẽ không còn được gặp mặt ba của mình nữa. Không, nhất định không thể như vậy.
Sơ Vân ngồi trên ghế sofa, tay nắm thật chặt tay vịn, hốc mắt trống rỗng mờ mịt trong phút chốc đã ngập nước mắt trong suốt.
Cảm giác không biết tương lai khiến lòng người mềm yếu và khiếp sợ. Hai thế giới khác nhau lại phải quyết định trong nháy mắt.
Một lúc sau, tay cô run rẩy cầm chiếc điện thoại trên bàn trà lên.
Trong thành thị xa xôi, điện thoại trong phòng khách của nhà họ Thẩm vang lên, sau khi Thẩm Cát An nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sơ Vân thì vô cùng mừng rỡ cầm điện thoại gọi ba mẹ thật to, “Điện thoại của chị!”
Thân thể mẹ Thẩm cứng ngắc hơi nghiêng về phía trước, ba Thẩm nhìn bà rồi lại nhìn con, trong nhất thời không biết có nên đứng dậy nghe không.
“Cúp đi!” Mẹ Thẩm nâng cằm lên bảo con.
“Mẹ đã nói rồi, con không có chị gái, cúp điện thoại đi.” Bà lạnh lùng nói.
Ba Thẩm nháy mắt với con một cái, ra hiệu cho con hãy cúp máy trước rồi nói sau.
Thẩm Cát An mờ mịt nhìn ba mẹ, ngây người.
Đầu bên kia điện thoại, Sơ Vân nắm chặt microphone, chảy nước mắt tham lam nghe giọng nói của người nhà trong điện thoại.
Lời của mẹ cô đã nghe thấy rõ ràng. Đúng là mẹ của cô, một người mẹ vĩnh viễn không chịu yếu thế, một người mẹ dù có rơi nước mắt cũng tuyệt đối không tha thứ cho người đã phản bội bà.
“Cát An, hãy, hãy nói với ba mẹ…giữ gìn sức khỏe…” Cô cố gắng giữ vững giọng nói của mình, nói tiếp, “Hãy giúp chị nói với họ một câu, thật sự xin lỗi.”
Đêm dài bắt đầu vào sâu
Xa xa bên kia, bầu trời toàn một màu đen không thấy điểm cuối, phía xa đó sẽ là một thế giới thế nào đây?Sơ Vân đặt điện thoại xuống, rơi nước mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, như đang ngây dại.
Lục Tiến chạy về biệt thự, vừa mở cửa ra đã thấy Sơ Vân đang lẳng lặng chờ hắn về.
“Sao còn chưa đi ngủ? Hạo Hạo đâu?” Lục Tiến đến gần ghế sofa, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi cô.
“Hạo Hạo ngủ rồi, em đang đợi anh.” Sơ Vân chầm chậm đứng dậy, quỳ một chân trên ghế sofa nhìn thẳng vào hắn.
“Lục Tiến, em nghĩ kĩ rồi, em sẽ không đi.” Cô bình tĩnh nói.
Lục Tiến ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của cô.
“Nếu phải đi trừ khi chúng ta cùng đi.” Sơ Vân nhìn hắn, dịu dàng nói nhỏ.
Giọng nói của cô nhu hòa uyển chuyển, nhưng Lục Tiến nghe ra được cô đã hạ quyết tâm.
“Sơ Vân…” Khuôn mặt Lục Tiến căng cứng, nhất thời không biết phải khuyên cô thế nào, bởi vì vẻ mặt cô nhìn hắn thuần khiết trong sáng đến vậy.
Kinh ngạc, cuồng dại, không oán, không hối hận nhìn hắn chằm chằm, hắn có thể cảm thụ được tình cảm lẫn lộm của cô.
“Lục Tiến, em chưa từng cầu xin anh điều gì.” Sơ Vân cố chấp nhìn hắn, đôi mắt đen láy lóe sáng khiến người ta hoa mắt.
“Mười lăm tuổi gặp được anh là vận mạng của em, em đã từng không hiểu được tình cảm của mình, cho nên em rời khỏi anh.”
“Những năm ấy, em cũng thở, cũng nói chuyện nhưng em không có cảm giác mình còn sống.”
“Em cũng đã từng hận anh, hận anh không chịu giải thích khiến lòng em không thấy được, em không thể nghĩ ra vì sao anh có thể trở thành chúa tể tình cảm của em, người yêu thương em cho em nhiều tình yêu như vậy nhưng em vẫn cảm giác chỗ này của mình trống rỗng.”
Sơ Vân nhẹ nhàng kéo tay Lục Tiến qua, dán lên ngực trái của mình. Hốc mắt cô đỏ bừng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng cô kiên cường nở nụ cười.
“Đến khi anh lại xuất hiện trước mắt em thì em mới biết được thật nhiều năm trước kia, em không biết là lúc nào, em đã thích anh mất rồi.”
“Lúc ấy em mới hiểu, trên đời này chỉ có một người mới có thể lấp đầy chỗ này, khiến nó an ổn.”
“Em không muốn phải chịu cảnh sống không có trái tim nữa, Lục Tiến à.”
“Cả đời này, em chỉ cầu xin anh một lần này, vì em, vì Hạo Hạo, vì dứa con chưa sinh ra của chúng ta, đừng đánh nữa.”
“Bây giờ chúng ta hãy rời đi!”
Trong phòng khách trống trải, giọng nói dịu dàng kiên quyết làm chấn động đáy lòng Lục Tiến. Hắn ngơ ngẩn nhìn thẳng vào cô gái của hắn. Dưới lòng bàn tay là khuôn ngực mềm mại cùng tiếng tim đập của cô, thổ lộ nên những cố gắng của cô, sự giãy dụa của cô, tấm lòng của cô.
“Sơ Vân, em có biết sau khi rời khỏi đây…” Hắn lưỡng lự lên tiếng.
“Em biết, Lục Tiến và Thẩm Sơ Vân sẽ biến mất.”
“Có lẽ cả đời này vĩnh viễn cũng không thể liên lạc với người thâ