Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1889 lượt.
g còi phía sau, ngược lại còn tăng tốc rẽ vào rất nhiều con đường.
Chu Cảnh Diệu vừa tức vừa vội, một tay nắm vô lăng một tay móc điện thoại ra.
“Nhanh lên! Cho tôi số điện thoại của Lục Tiến!” Anh rống to trong điện thoại.
Người ở đầu bên kia điện thoại ngạc nhiên hỏi là chuyện gì, nhưng lại bị tiếng rống của anh dọa thêm lần nữa.
“Con mẹ nó chú đừng hỏi nhiều nữa! Trở về muốn lên chức thì mau cho tôi số!”
Nhưng sau khi gọi điện Chu Cảnh Diệu lại tức giận nện điện thoại vào trong xe!
Căn bản Lục Tiến không chịu nhận điện.
Chiếc Hummer xuôi theo con đường núi chạy cấp tốc về hướng đại lộ X. Chu Cảnh Diệu cắn răng thả phanh nhấn ga đuổi theo chiếc xe phía trước!
Tăng chân ga, chiếc xe của anh lập tức cấp tốc xuyên qua con đường hẹp! Tài xế của những chiếc xe bị anh vượt qua hoảng sợ liều mạng nhấn còi chửi ầm lên đằng sau xe. Nhưng Chu Cảnh Diệu bất chấp tất cả, anh chỉ chăm chú nhìn chiếc Hummer càng lúc càng gần phía trước.
Mưa lả tả đập vào cửa kính xe, chiếc xe phía trước càng lúc càng rõ ràng trong tầm mắt. Trong chiếc Hummer, Lục Tiến khẽ liếc qua kính chiếu hậu, khuôn mặt điển trai mị hoặc có vẻ lạnh lùng. Sau đó hắn cầm bộ đàm trên xe ung dung nói vài câu.
Chiếc xe đang ở đằng trước! Sơ Vân đang ở đằng trước!
Chu Cảnh Diệu dồn dập nhấn còi kêu xe dừng lại nhưng chiếc Hummer căn bản không thèm để ý tới lời báo động phía sau. Chu Cảnh Diệu cho rằng đối phương không chú ý đến xe của anh, lúc đang định đạp chân ga vượt lên thì cửa sổ xe bên buồng lái vươn ra chỉ một ngón giữa!
“Khốn khiếp!” Chu Cảnh Diệu cắn răng, nếu không có mẹ con Sơ Vân trên xe, anh hận không thể nổ súng bắn chết Lục Tiến ngay lập tức!
Lúc anh đang nghiến răng nghiến lợi thì hai cỗ xe quân dụng vô cùng hung hãn từ con đường nhỏ phía trước bỗng xông ra đường lớn!Chu Cảnh Diệu chấn động! Dưới chân theo phản xạ đạp phanh lại!
Vì mưa nên đường rất trơn, thiếu chút nữa xe đã bị hất văng ra khỏi đường. Chu Cảnh Diệu vội đánh tay lái, một tiếng ma sát chói tai vang lên, cả người anh theo quán trính đổ về phía trước, chiếc xe việt dã thắng két lại!
Hai chiếc xe quân dụng nhanh chóng vượt qua xe của Chu Cảnh Diệu, đuổi theo xe của Lục Tiến, khi chứng kiến trong chiếc xe quân dụng là mấy tên cầm vũ khí hạng nặng trong tay ngụy trang thành binh lính, mắt Chu Cảnh Diệu co dãn dồn dập, nhấn chân ga thật mạnh đuổi theo!
Lúc này con đường núi chỉ có thể chứa hai chiếc xe đi song song nhau, sau ngóc rẽ 90 độ phía trước chính là cây cầu nối qua hai bờ sông, ở đây có núi non vây quanh, núi cao vực sâu, nước sông chảy xiết, nếu thật sự muốn ra tay thì nơi này chính là địa điểm tập kích tốt nhất!
Chiếc Hummer màu đen cấp tốc chuyển hướng rồi biến mất khỏi tầm mắt Chu Cảnh Diệu, mà hai cỗ xe quân dụng vận chạy song song nhau với tốc độ cực nhanh! Chu Cảnh Diệu kinh sợ đến đỏ mắt nhưng anh vẫn không có cách nào vượt qua hai chiếc xe phía trước.
Thời cơ đến tức thì, đến khi Chu Cảnh Diệu vượt qua được hai chiếc xe quân dụng thì xe của Lục Tiến đã chạy thẳng vào cây cầu!
Chiếc cầu này là nơi hẹp dài hiểm trở nhất, mặt cầu cách mặt sông khoảng bốn đến năm mươi mét, dưới cầu là vùng nước sâu, nước sông cuồn cuộn, chảy gấp đến độ trông như một con ngựa hoang đang lao nhanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một dòng nước xiết.
“Đoàng đoàng đoàng…!” Binh sĩ trên chiếc xe quân dụng đã bắt đầu tập trung bắn về phía chiếc xe.
“Dừng tay! Dừng tay!” Chu Cảnh Diệu khản giọng rống to!
Chu Cảnh Diệu móc súng lục ra nhanh chóng bắn về phía chiếc xe quân dụng, nhưng viên đạn bắn vào kính xe rồi lại dội ngược vào vách đá.
Gã bịt mặt cao lớn trên chiếc xe quân dụng quay đầu lại nhìn chiếc xe việt dã đằng sau, giơ tay phải lên ra hiệu tấn công!
Bánh xe của chiếc Hummer bị súng máy bắn bể đột nhiên chệch sang một bên, cả thân xe va chạm vào thành cầu hơn mười mét rồi theo hình chữ S va chạm vào thành cầu bên kia
“Sơ Vân! Sơ Vân!” Chu Cảnh Diệu cách mấy chục mét đau đớn rống to.
Lúc này một gã bịt mặt thân hình cao gầy ngồi trong chiếc xe quân dụng phía sau đặt hỏa tiễn lên vai!
Chu Cảnh Diệu kinh hãi ngừng thở!
“Pằng” một tiếng, miệng pháo tối om nhả ra một chùm sáng đẹp mắt chết chóc!
Trong ánh mắt hoảng sợ của Chu Cảnh Diệu, đóa hoa chết chóc này đang gào thét tiến về chiếc hummer trên cầu.
“Oành!” một tiếng vang thật lớn, cả thân xe màu đen trên cây cầu bay lên!
“Pằng!” Hỏa tiễn lại bắn ra lần nữa.
“Oành” đá vụn văng ra, bụi đất ngập trời, rào chắn của cây cầu bị lửa đạn phá hủy thành từng mảnh nhỏ trong nháy mắt rồi sụp xuống!
Lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên! Chiếc Hummer màu đen trên cầu nổ mạnh rồi theo quán tính văng ra khỏi thành cầu đã bị phá hủy.
“Sơ Vân!!!!!” Chu Cảnh Diệu khản giọng rống to một tiếng nữa! Âm điệu của anh đã thay đổi, hoàn toàn trở thành tiếng gào rú tuyệt vọng.
Một đoàn lửa rực rỡ rơi xuống mặt nước, máu toàn thân Chu Cảnh Diệu dường như đông cứng lại, trái tim dườn như cũng rơi xuống vực sâu!
Chiếc Hummer hừng hực lửa rơi xuống