Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.

nhỏ, bờ vai nho nhỏ, thân thể cũng nhỏ nhắn. Trông thấy đã biết vừa non vừa ngon. Thật đúng là… quá mê người!
Bộ trưởng Ngô với khuôn mặt đã bị chất cồn làm cho nóng cháy nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, không hề nghĩ ngợi đi tới bắt lấy đầu vai của Tiểu Huyên!
“Ai đó?” Cô bé đột nhiên bị tập kích kinh hãi kêu lên một tiếng, đến khi thấy rõ người đang bắt lấy em là ai, em hoảng sợ thét lên.
“Chú Euler!!!!” Tiểu Huyên vô cùng kinh hãi cầm thứ trên tay ném vào đối phương sau đó thét chói tai lùi về sau rồi bỏ chạy! Nhưng gã đàn ông cao gầy chỉ tiến lên hai bước đã đuổi được cô bé, dùng một tay bắt lấy tóc của em!
“Á!!!” Da đầu đau nhói làm cho Tiểu Huyên hét lên, thân thể bị kéo ngược về sau.
“Nhóc con, để cho tao ôm một cái nào…” gã đàn ông trung niên khẽ vươn tay ra đã bắt được cô bé đang chạy trốn, sau đó ôm lấy em thật mạnh không thể nhịn nổi đưa miệng tới muốn hôn lên gương mặt nhỏ nhắn kia.
“Chú Euler cứu mạng!” Tiểu Huyên thét lớn dùng hai tay cào cấu lung tung lên khuôn mặt xấu xí của gã. Trên người của người này tỏa ra mùi hôi thối nhàn nhạt làm cho em nghĩ đến mùi vị chán ghét chiều nay!
“Chát” một tiếng, mặt Tiểu Huyên bị giáng xuống một cái tát thật mạnh!
Thân thể nho nhỏ lập tức mềm nhũn té xuống, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, tai ù ù, em phát ra tiếng khóc nức nở yếu ớt.
“Chú ơi cứu cháu!”
“Chú hả? Hà hà, tao cũng là chú của nhóc đây, tao tới thương nhóc được không?” Bộ trưởng Ngô vác em lên rồi đi về chỗ của mình, thân thể nhỏ nhắn trong tay lão mềm mại vô cùng, lão đã hưng phấn đến căng phồng của mũi rồi.
Nếu lần trước không bị chậm một bước thì cô nhóc này đã sớm là của lão rồi. Lần này lão đến doanh trại vừa nhìn thấy cô nhóc đã biết cô bé còn là trinh nữ. Căn bản là Euler chưa từng chạm vào cô bé!
Lão đã nói rồi mà, làm sao mà Euler lại thích cái thứ này chứ. Nghe ngóng thì mới biết chỉ là nuôi để giải sầu thôi. Vậy thì còn không dễ cướp hay sao? Hôm nào mang tới vài đứa ngoan ngoãn một chút là được rồi, dù sao thì từ trước đến giờ cậu ta cũng khá hào phóng chuyện phụ nữ.
Cô bé này lão đã chấm rồi!
Lão vác cô bé vào phòng ngủ trên lầu. Trong cơn choáng váng, Tiểu Huyên bị lão ném lên cái giường xấu xí hôi hám. Bộ trưởng Ngô vươn tay mò lên đầu giường lấy một chiếc còng, sau đó trói cổ tay em vào đầu giường.
Đau quá!
Bên má trái như bị thiêu cháy, vừa sưng vừa đau nhức, khóe miệng vẫn còn mùi máu tanh. Đôi mắt to của Tiểu Huyên đã trào nước mắt, phát ra tiếng gào thét yếu ớt.
Ai tới cứu em đây?
“Xoạt” bộ trưởng Ngô xé toang làn váy của em, dưới làn váy là đôi chân gầy yếu lộ ra. Hai mắt lão lập tức bị tình cảnh trước mắt làm đỏ bừng, chỗ bên dưới bụng bùng lên một ngọn lửa hừng hực. Lão chưa bao giờ nhìn thấy da thịt căng tràn trắng nõn như thế này! Quả thật là đẹp tuyệt vời! Con mẹ nó, thật đúng là mê người!
Đã không còn kịp nữa rồi, sướng một phát rồi nói sau!
Khuôn mặt gầy còm của lão hiện lên vẻ hưng phấn cực độ, sau khi xé váy của em, lão vừa kéo khóa quần của mình xuống vừa dùng tay chụp lấy chiếc quần lót bằng bông nho nhỏ của em.
“Không!” Tiểu Huyên bị trói cổ tay toàn thân run lên, kinh hãi như sắp sửa bước vào tầng địa ngục kinh khủng nhất.
Đang lúc bộ trưởng Ngô với tay vào quần lót của em thì…một tiếng “răng rắc” vang lên, đột nhiên lão kinh sợ nhổm dậy!
“A a a!!!!!” lão như một gã tâm thần ôm lấy cổ tay phải điên cuồng gào thét trên giường!
Euler phá cửa vào vô cùng tức giận dùng một phát bắt lấy tên bộ trưởng Ngô đang lồng lộn gào gú không ngừng, tay kia nắm thành quyền đánh thật mạnh vào bụng lão.
“Á!!!!!” anh dùng hết sức đánh bay bộ trưởng Ngô vào góc phòng, rồi nặng nề nện xuống chiếc bàn gần giường, sau đó lại ngã phịch xuống mặt đất!
Máu tươi phun ra từ cổ tay lão bay một vòng từ giường đến chiếc bàn gỗ, cả người bị nện xuống bên cạnh bàn gỗ rồi như một miếng vải rách nằm phịch xuống đất, không thể cử động được.
Euler mang vẻ mặt tái nhợt, gân xanh nổi lên cuồn cuộn làm cho người ta sợ hãi, sau khi thu nắm tay lại, anh không nói một lời đi về phía chiếc giường. Tiểu Huyên tràn ngập nước mắt toàn thân run rẩy, hàm răng đánh vào nhau cầm cập không nói nên lời. Euler đi đến đầu giường rồi cúi người kéo đứt còng bạc, nhanh chóng cởi áo T-shirt trên người bao lấy cô bé mặt đầy nước mắt, sau đó anh duỗi cánh tay ra ôm lấy Tiểu Huyên đang kinh hãi cực độ. Cái ôm cẩn thận như đang ôm một đứa trẻ.
Đến khi anh đã ra khỏi phòng, binh sĩ bên ngoài mới nơm nớp lo sợ đi vào phòng. Bên cạnh bàn trà, gã đàn ông nằm co quắp không có động tĩnh gì, cổ tay chảy đầy máu nhuộm ướt cả người lão. Binh sĩ đến gần kiểm tra mới phát hiện ra mắt mũi miệng của lão đều trào máu, phỏng chừng nội tạng trong người đều đã bị đánh nát. Vừa sờ đến mạch phần cổ, đúng là đã không còn thở.
Tiểu Huyên được Euler ôm trong lòng vẫn không có cách nào kìm chế được cơn run rẩy của mình. Đến khi được bế trở về căn phòng quen thuộc, em cũng không thể nào mở miệng nói ra một chữ.
Sau khi nguôi cơn giận, Euler chỉ cảm thấy thâ


XtGem Forum catalog