Tác giả: A Đào Đào
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1964 lượt.
uống trước đi.” Chu Cảnh Diệu đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi.
“Cảm ơn!” Sơ Vân mím môi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, đôi mắt to tròn chờ mong nhìn anh.
Vừa rồi khi nhận được điện thoại của anh về việc này, cô gấp đến độ mặc cả váy ngủ chạy ra khỏi nhà, đến khi bị dì bảo mẫu giữ lại ngoài cửa mới nhận ra, đỏ mắt xông lên lầu thay quần áo rồi chạy đến đây.
“Đứa trẻ sống rất tốt.” Chu Cảnh Diệu nhìn cô dịu dàng cười nói, tầm mắt rơi trên những ngón tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lại của cô, sau đó không nhịn được phủ bàn tay mình lên.
Cô hoàn toàn không chú ý đến động tác của anh, chỉ ngơ ngác nhìn anh, đôi môi căng mọng run rẩy kịch liệt, đôi mắt to trong phút chốc cũng tuôn ra hai dòng nước mắt.
“Năm đó mẹ em cho người mang đứa trẻ đi, người kia đã đưa đứa trẻ cho đôi vợ chồng giáo viên không có con cái, bọn họ rất thương đứa trẻ.” Chu Cảnh Diệu nhẹ nhàng dùng ngón cái vuốt ve lòng bàn tay trơn mềm như cỏ của cô, chậm rãi nói.
“Nhưng nhà ấy đã đưa đứa trẻ dọn đi mất rồi, lại còn chuyển nhà rất nhiều lần, bây giờ không có cách nào tra ra được địa chỉ cả.” Chu Cảnh Diệu nắm lấy hai tay cô, dùng giọng nói trầm thấp nói, giữa hai hàng chân mày hiện lên một vẻ mất tự nhiên.
“Đừng lo lắng, ít nhất thì hiện giờ con của em cũng sống tốt, cũng coi như đã hoàn thành tâm nguyện.” Anh hạ thấp giọng an ủi cô.
“Vâng, cảm ơn, cảm ơn anh!” Cô nghẹn ngào rơi nước mắt gật đầu, sau đó không thể khống chế được tâm trạng, rút hai tay ra bưng lấy mặt mà khóc thành tiếng.
Cô chỉ phát ra tiếng nấc nhỏ nhưng đôi vai gầy yếu lại co rúm lại.
Chu Cảnh Diệu muốn vươn tay vỗ vỗ bờ vai cô nhưng tay nâng lên một nửa rồi bỗng đặt xuống. Nhìn dáng vẻ nức nở không ngừng rất đáng thương của cô, anh không nhịn được siết chặt lòng bàn tay, mặt hiện lên vẻ chán ghét mình.
Thật ra anh đã tìm được đứa bé kia, hơn nữa đã cho người chụp ảnh lại. Vừa nhìn qua ảnh chụp thì anh đã biết ba đứa bé là ai.
Quá giống! Mắt, mũi đẹp đến mức làm cho người ta vừa nhìn thấy đã khó quên, quả thật giống người năm đó ở căn biệt thự kia như đúc.
Trong nháy mắt, anh đã biết nếu như anh còn muốn có được cô gái trước mặt thì quyết không thể để cho cô trông thấy đứa bé kia. Không chỉ có thế, anh còn phải giấu nhẹm việc này đi. Bởi vì nhà họ Chu tuyệt đối không thể chấp nhận quá khứ của Thẩm Sơ Vân.
Một lúc sau, Sơ Vân đã ổn định lại tâm trạng, hai mắt sưng đỏ hạ thấp giọng nói lời cảm ơn với Chu Cảnh Diệu.
Chu Cảnh Diệu im lặng, chỉ gọi phục vụ mang một chiếc khăn nóng tới. Đến khi lau sạch vệt nước mắt trên mặt cô, anh mới bắt đầu gọi cơm giúp cô. Lúc hai người ra khỏi nhà hàng thì tâm trạng Sơ Vân đã ổn định lại.
Sau khi đưa Sơ Vân về nhà, Chu Cảnh Diệu không lái xe về nhà riêng của mình mà quay trở về biệt thự nhà họ Chu.
Đêm nay, lần đầu tiên Chu phu nhân nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột muốn kết hôn của đứa con trai trước giờ vẫn phong lưu của mình, giễu cợt một lúc rồi bà mới cười tủm tỉm nói cho con biết hai nhà đang thương lượng chuyện kết hôn.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của con trai, mẹ Chu không nhịn được phải bật cười, trong đầu đã liên tưởng đến đứa cháu nội béo trắng đáng yêu.
Mà đêm nay, sau khi Sơ Vân về đến nhà đã khiếp sợ nghe tin hai nhà Thẩm Chu đã bàn chuyện đính hôn.
“Không, mẹ, con không muốn kết hôn.” Lần đầu tiên, cô lên tiếng ngắt cơn thao thao bất tuyệt của mẹ.
Nghe thấy cô cự tuyệt, nụ cười trên mặt mẹ Thẩm vẫn không thay đổi.
“Việc này không phải do con quyết, Cảnh Diệu là đứa tốt, mẹ và ba con rất hài lòng, nhà họ Chu cũng rất hài lòng với con.” Mẹ Thẩm nhàn nhạt trả lời.
“Mẹ, con còn nhỏ, hơn nữa con và anh ấy…” Sơ Vân nhíu mày giải thích.
“Không sao, chỉ cần đính hôn trước, hôn lễ thì cứ chờ con học xong rồi tổ chức.” Mẹ Thẩm mỉm cười, kéo con gái đang ngơ ngẩn ngồi xuốn ghế salon.
“Cảnh Diệu rất quan tâm đến con, mẹ nhìn ra được, cho nên…” mẹ Thẩm nắm bàn tay hơi lạnh buốt của con gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
“Mẹ, con chỉ nhờ anh ấy giúp con tìm đứa bé thôi.” Sơ Vân lẳng lặng nhìn nụ cười mừng rỡ của mẹ, rốt cuộc cũng lên tiếng.
Nụ cười của mẹ Thẩm bỗng dưng cứng lại.
“Bốp!” Mẹ Thẩm giận dữ đứng dậy cho con gái một cái tát!
Bà không hề khống chế lực, Sơ Vân bị đánh ngã sang một bên, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, đầu óc choáng váng, gò má trắng nõn nhẵn nhụi sưng đỏ lên, in hằn năm dấu ngón tay.
Mẹ Thẩm sửng sốt, lòng bàn tay tê tê, không ngờ mình lại không khống chế được như vậy. Bà muốn vươn tay sờ lên gương mặt còn in dấu tay của con gái nhưng Sơ Vân lại rụt lại, tránh né sự đụng chạm của bà.
“Mẹ, trước khi chưa tìm được đứa bé con sẽ không đính hôn với bất kì ai.” Sơ Vân đưa tay sờ lên má mình, vẫn bình tĩnh lên tiếng.
Mẹ Thẩm trừng mắt nhìn con gái, dường như không thể tin được những gì mình đã nghe thấy.
“Tao không cho phép! Mày hãy quên đi cái thứ nghiệt chủng ấy ngay cho tao!” Vẻ mặt bình tĩnh của Sơ Vân làm cho mẹ Thẩm tức đến phát run.
“Không phải nghiệt chủng” rốt cuộc hai chữ này cũng làm cho nước mắt Sơ Vân rơi xuống.
“Không phải n