Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1659 lượt.

iếng gầm rú dữ dằn không cam lòng. Sau một lúc tiêu hồn choáng váng, hắn nhắm mắt lại, mạnh mẽ bắn ra trong tiếng khóc không thể khống chế được của cô…
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dìu dịu, ung dung chiếu rọi lên bãi cát yên tĩnh. Mà trong phòng ngủ ngập lửa nóng, cảnh tượng kiều diễm chỉ mới bắt đầu…
Lúc sáng sớm
Chân trời nổi lên tia sáng nhàn nhạt, sương mù trong rừng chuyển thành từng giọt sương trong suốt, không khí trong rừng cây xanh tươi vô cùng thanh mát.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, Sơ Vân bị giằng co cả đêm mới vừa chìm sâu vào giấc mộng ngọt lịm, hàng lông mi thật dài hạ xuống tạo thành bóng râm xanh nhạt đáng thương.
Lục Tiến sảng khoái tinh thần bước ra từ nhà tắm yêu thương nìn thân thể nhỏ xinh đang co rúc trong góc giường nhỏ, vươn tay kéo tấm chăn bông phủ lên bờ vai mượt mà của cô, sau đó yên lặng rời khỏi phòng ngủ.
Trong phòng khách, Hạo Hạo đã thức dậy từ sớm mặc một chiếc áo thun cùng quần jean, đang ngồi trên ghế salon đợi hắn. Lục Tiến khẽ mỉm cười, bước lên dắt tay bé ra khỏi biệt thự.
***
Vùng ngoại thành Cape Town
Trên bãi cỏ cực lớn bên ngoài kho hàng đông lạnh, mười người đàn ông gốc hoa mặc đồng phục cung kính đứng im như đang đợi ai đến.
Không lâu sau, nương theo tiếng vang cực lơn, bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng tư nhân màu bạc. Máy bay hạ xuống, cánh quạt quay làm không khí xung quanh xoáy lên khiến thảm cỏ không ngừng nhấp nhô, nhưng mấy người đàn ông đứng trên thảm cỏ không hề nháy mắt, chỉ có một thiếu niên cao gầy đứng đầu không đợi khí lưu hoàn toàn dừng lại đã đi về phía chiếc máy bay.
Cửa khoang máy bay mở ra, người đàn ông điển trai mị hoặc mặc quần áo màu đen xuất hiện trước cửa, khí thế toàn thân cường hãn khiến những người đàn ông đang đứng chờ trên bãi cỏ không tự chủ được phải nín thở. Chỉ có hai người sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của hắn thì kích động nên không nhịn được bước về phía trước vài bước.
Người đàn ông xoay người lại, một tay bế lấy một cậu be xinh xắn bước ra xuống máy bay.
“Hàng đâu?” Người đàn ông vừa đi về phía kho hàng vừa nghiêng đầu hỏi thiếu niên theo sau hắn.
“Đã đưa về kho hàng rồi, hôm qua trên đường cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn, chúng em bị kẹt phía sau.” Nham Đương tỉnh táo trả lời.
Lục Tiến gật đầu, nhàn nhạt nói, “Ừ, thông báo với người đưa hàng, đám hàng kia chuyển hướng giao cho khách hàng này trước, nếu không đủ thì vài ngày sau giao tiếp, bên phía Euler giao đợt sau, tôi sẽ nói với anh ta.”
“Vâng!” Nham Đương gật đầu.
Hai người kia nhanh chóng đi dọc theo bãi cỏ, những người còn lại đã chia làm hai hàng thẳng tắp.
“Xảy ra chuyện gì thế?” Đột nhiên Lục Tiến dừng lại, nheo mắt nhìn hai người đàn ông sắc mặt kích động đứng trong hàng.
“Bọn họ không tin anh gặp chuyện không may, chết sống đòi đến đây gặp anh.” Nham Đương bất đắc dĩ cúi đầu xuống, chờ đại ca trách cứ.
Hai người đàn ông da ngăm đen cố gắng đè nén vẻ kích động trên mặt, đứng nghiêm thực hiện nghi thức chào theo kiểu quân đội với Lục Tiến.
Lục Tiến quét mắt qua nhìn bọn họ, khóe miệng hơi nhếch lên, “Đã tìm tới rồi thì giữ lại đi, vừa khéo chỗ của tôi cũng thiếu người.” Hắn nói bằng giọng điệu bình thản nhưng đáy mắt sâu thẳm lại hiện lên một vẻ ôn hòa. Không đợi hai người kia mừng rỡ xong, hắn đã dắt tay con trai đi vào kho hàng.
Mấy tên cấp dưới theo sau lưng, hốc mắt hai người đàn ông mới gia nhập đỏ bừng, giơ nắm tay lên chạm vào nhau sau đó đi vào kho hàng. Vừa đi một người vừa lẩm bẩm trong miệng, “Tôi biết mà! Làm sao có thể…”
Sau khi đi qua từng kho ướp lạnh san sát nhau, Lục Tiến bế con trai vào kho hàng dưới tầng hầm. Khi đến tầng hầm, đôi mắt xinh xắn của Hạo Hạo lập tức sáng bừng lên.
Trong không gian rộng lớn, từng chiếc thùng gỗ xếp chồng lên nhau một cách chỉnh tề, mỗi cái thùng đều được lót rơm rạ hoặc bọt biển.
“Ba à, cái kia, con muốn cái kia!” Hạo Hạo rướn người ra, ngón tay nhỏ chỉ vào con quái thú màu đen đặt trong góc dùng để làm mẫu.
“Cái kia lớn quá bảo bối à.” Lục Tiến xoay người nhìn xuống con trai, vuốt mái tóc mềm mại của bé cười nói. Khẩu súng bắn tỉa hạng nặng 128099, cậu nhóc kia có nằm ngửa ra cũng không dài bằng lại còn muốn bắn à?
Hạo Hạo không để ý tới hắn, nhanh chóng chạy về phía con quái thú, vô cùng yêu thích sờ lên nó.
Sau khi xuất hàng đi hết, Lục Tiến lấy điện thoại ra gọi cho Euler, “Euler à, đám hàng kia đến muộn khoảng hai ngày.”
“À há, muộn hai ngày cũng không sao, nhưng mà A Tiến này, có phải sẽ được giảm giá 5 triệu đô không?” Đầu bên kia điện thoại, Euler vừa trở về doanh trại đang cố sống cố chết nằm bẹp trên giường rầm rì.
“Công ty vừa mới thành lập, tôi còn phải nuôi hai đứa con trai nữa, Euler à.” Lục Tiến nhếch khóe miệng lên.
“Tiền của cậu cũng sắp chất đầy tầng hầm nhà cậu rồi còn gì?” Euler hừ một tiếng, tránh ne hai chữ “con trai”, miễn cưỡng nói.
“Tôi vẫn rất ngạc nhiên, cậu đi đâu mà kiếm được cái giấy phép vận chuyển vũ khí hợp pháp thế?” Euler vừa quăng giày ra khỏi chân vừa hỏi hắn.
“Có