Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1556 lượt.

lùng khó hiểu. Chỉ là một chữ rắn đã khiến cho Sơ Vân và cô bé kia toàn thân rét run, không kìm được mà nép sát vào Lục Tiến.
Gã đàn ông trung niên cũng đang tưởng tượng ra con đường chết lúc nào cũng có thể nhìn thấy một con rắn độc trắng làm cho da đầu người ta run lên, sắc mặt không khỏi tái đi, “Được, đi đường này đi!” Gã cắn răng gật đầu. Mấy gã phía sau cũng không dám có ý kiến gì, trước kia vừa ra khỏi biên giới đã có xe tới nhận hàng, lần này lại phải dựa vào đôi chân của mình mà đưa hàng! Mảnh đất này không biết còn có bao nhiêu chỗ khủng bố như vậy nữa đây? Mấy người đều nhất trí đi con đường tắt băng qua sơn động này.
Lục Tiến lấy mấy cái đèn pin nhỏ ném cho bọn họ, tay phải túm lấy cổ tay Sơ Vân đi vào trong hang động. Sơ Vân vội vàng dắt theo cô bé kia, ba người dính vào nhau chui vào sơn động.
Sơn động dài đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón tay, càng đi vào trong càng rộng lớn, ngọn đèn pin yếu ớt thỉnh thoảng xẹt qua vách đá trong hang, chỉ thấy hai bên vách đá trải rộng thạch nhũ màu xám trắng, hình thù khác nhau, có khi còn có thể nghe thấy vài giọt nước nhỏ xuống mặt đất.
Sau khi vào sâu trong hang, đột nhiên vang lên âm thanh “phạch phạch”, vô số bóng đen bay qua trước mắt, Sơ Vân cùng cô bé kia sợ tới mức thét chói tai rúc vào nhau, Sơ Vân bắt lấy cánh tay Lục Tiến không dám buông ra. Mấy gã phía sau cũng lắp bắp kinh hãi, cẩn thận chiếu vào xem xét, thì ra là vô số con dơi bị bọn họ hù dọa. Mặc dù không sao nhưng cũng dọa hai cô gái sợ run, tay phải của Sơ Vân níu chặt tay cô bé, tay trái túm chặt lấy góc áo Lục Tiến, hận không thể leo lên lưng hắn mà đi.
Càng đi thì dưới chân càng ẩm ướt, đằng sau dường như ngập nước. Khi bọn họ đi đến một dòng sông ngầm dưới mặt đất, Lục Tiến ngừng lại.
“Bơi qua đây sẽ đến bên kia cửa hang.” Hắn quay đầu lại nói với gã đàn ông trung niên phía sau, sau đó đưa tay kéo bàn tay đang nắm lấy góc áo hắn của Sơ Vân xuống, dùng ngón tay xoa nắn vân vê những ngón tay bé xíu đã bắt đầu run rẩy của cô.
Mấy gã đàn ông phía sau nghe thế cũng đồng loạt dùng đèn pin chiếu về phía trước. Trong hang động sâu tăm tối chỉ nhìn thấy một con sông ngầm kéo dài sâu hun hút, mặt sông yên tĩnh bị ngọn đèn chiếu sáng tản ra từng gợn sáng lăn tăn.






Món quà của Lục Tiến
Phải bơi qua chỗ này sao? Nhìn qua dòng sông ngầm lạnh lẽo trong hang động sâu u ngoằn ngoèo, gã đàn ông trung niên có vẻ chần chờ, mấy gã đàn em cũng ngẩn cả người.
Lục Tiến không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của mấy gã, chỉ mải mê thứ mảnh mai trong tay, bàn tay nhỏ bé kia được bàn tay cứng rắn của hắn xoa nắn nên dần dần trở nên mềm mại, nhiều lần Sơ Vân muốn rút tay ra nhưng lại không rút ra nổi, mọi người không ai dám phản kháng hắn nên chỉ có thể cúi đầu để mặc hắn vuốt ve, khuôn mặt nhỏ nhắn trở thành màu hồng dưới ánh sáng yếu ớt.
“Có biết bơi không?” Lục Tiến trêu đùa bàn tay nhỏ bé trắng nõn, hờ hững hỏi hai cô bé.
“Chút chút” Sơ Vân không biết trả lời thế nào, cô chỉ từng bơi trong hồ bơi tại biệt thự vùng ngoại ô của nhà họ Thẩm không biết có tính là biết bơi không nhỉ? Hơn nữa thật sự phải bơi qua đây sao?
Sơ Vân cảm thấy dây thòng lọng buộc trên cổ tay bỗng chốc bị kéo căng, sau đó cả người nhanh chóng bị kéo về phía trước! Sự tăng tốc đột ngột khiến cho hai cô gái hơi bất ngờ, không thể không dùng hết sức đuổi theo!
Đến khi gã đàn ông trung niên và mấy gã kia phát hiện Lục Tiến đang tăng tốc thì khoảng cách của hai bên đã bị kéo rất xa. Lục Tiến dẫn theo hai cô gái bơi qua một chỗ chỉ rộng chừng hai thước, đưa tay ra là có thể sờ được tảng đá trơn trượt. Lúc đến gần sát vách đá, Sơ Vẩn như cảm thấy nước chảy bên người có hơi dao động, hình như đang có một mạch nước ngầm bên dưới đã bắt đầu từ từ khởi động.
Đến khi bị Lục Tiến kéo qua khỏi chỗ này, Sơ Vân nhìn thấy một khối đá hình tròn rất to nổi lên trên mặt nước cách đó chừng chục met, mà không xa phía sau tảng đá có một luồng sáng nhỏ chiếu vào. Nơi đó chính là cửa sông!
Lúc này bởi vì thời gian bơi quá lâu nên Sơ Vân đã bắt đầu kiệt sức, chỉ có thể kiệt lực dùng hai chân đạp nước để cho mình ngoi lên, sau đó dựa vào dây thừng cột bên tay trái du động về phía trước, tình huống của cô bé kia đỡ hơn cô một chút, còn có thể tự mình di chuyển nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã trắng bệch. Nhưng động tác của Lục Tiến lại càng lúc càng nhanh, lúc này dường như đã trở thành một người cá kéo hai theo cô gái bơi tới tảng đá.
Vừa lên bờ Lục Tiến đã nhanh chóng tháo dây thừng bên hông ra, đẩy cô bé kia lên tảng đá lớn sau đó vác Sơ Vân vẫn còn nổi trên mặt nước hàm răng đã đánh cầm cập bò lên tảng đá hình tròn.
Mặt tảng đá rộng lớn bóng loáng, bảy tám người ngồi lên cũng không sao, cô bé kia thấy Lục Tiến đặt Sơ Vân xuống, đang muốn tiến tới dựa vào Sơ Vân để sưởi ấm thì lại bị Lục Tiến trừng mắt sợ hãi lùi lại, chỉ có thể ngồi trên tảng đá ôm lấy mình co lại thành một cục.
Lục Tiến thấy cô bé ngoan ngoãn nên thu hồi vẻ hu


Polaroid