Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Có Chạy Đằng Trời

Có Chạy Đằng Trời

Tác giả: A Đào Đào

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.

ới, còn bây giờ vòng qua sườn núi đi đến ngôi nhà gỗ.
Nơi đây vốn là đồn điền của quân du kích nhưng giờ đã bị bỏ hoang, chỉ còn lại mấy ngôi nhà gỗ cũ nát, đài cao trên trạm gác cũng đã sập xuống. Bởi vì nơi đây rất gần với đại bản doanh của trùm thuốc phiện hùng cứ một phương lão Côn nên bọn họ thường đưa hàng tới đây sau đó giao người cho đàn em của lão Côn.
“Đại ca à, bên kia có rất nhiều xe, có phải người tới nhận hàng không ạ?” Gã đàn ông thấp bé cũng đi theo xuống sườn núi, có vẻ nghi hoặc nhìn xe quân dụng hạng nặng đang đỗ trước căn nhà gỗ.
“Cũng gần đến giờ rồi, may mà chúng ta tới kịp!” Gã đàn ông trung niên cười cười thở phào một hơi, hình như lần này có nhiều người tới hơn một chút, chắc là không phải chỉ chuyên đến đón người mà còn có việc khác, nhưng mà mấy việc này không liên quan gì đến bọn họ, bọn họ chỉ cần giao hàng, lấy tiền rồi biến.
Anh Trần đã nằm trong danh sách truy nã của nước A, không biết trốn có thoát không, lỡ không may thì bọn họ cũng có thể mang số tiền kia trốn sang nước nào hưởng thụ vài năm!
“Còn thằng nhóc này” Đã đến nơi, gã thấp bé bắt đầu không kìm nén được tính khí bạo ngược, rất muốn trả lại gấp bội bao nhục nhã trên đoạn đường này. Đợi lát nữa gã muốn từng tấc một bóp nát xương thằng nhãi kia.
“Chờ một chút, đừng để cho nó dẫn theo con bé kia chạy mất, lát nữa hãy nhờ người của lão Côn chiêu đãi nó thật tốt.” gã trung niên âm trầm nói nhỏ.
Sơ Vân vừa chui ra khỏi lùm cây đã thấy đầu óc choáng váng, không còn lá cây che nữa, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng lên người cô, những chùm sáng chói mắt làm cho cô không khỏi nhắm mắt lại, mà lúc mở mắt ra chỉ nhìn thấy tất cả đang lóe sáng.
“Chị Vân à, chị làm sao vậy?” Tiểu Huyên đi phía sau có hơi sợ hãi nhìn sắc mặt ửng hồng của Sơ Vân.
“Chị không sao.” Sơ Vân lắc lắc đầu, khàn khàn đáp lại, cố gắng đuổi theo Lục Tiến đến sườn núi.
“Em bị bệnh rồi.” mới đi được hai bước cô đã đụng đầu vào lồng ngực của Lục Tiến, sau đó bị hắn ôm chặt vào lòng, hai cánh môi dán lên cái trán đẫm mồ hôi của cô, sau đó nhiệt độ nóng hổi của cô khiến cho hắn nhíu mày.
Mới có một ngày mà đã sốt đến như vậy, thật sự là quá mảnh mai. Hắn hơi cúi người ôm lấy cô, bước đi từng bước xuống sườn dốc, tiến về phía hai gã đàn ông với sắc mặt âm trầm.
Lúc này người trong căn nhà gỗ kia đã phát hiện ra bọn họ, mấy tên binh lính vũ khí đầy đủ cảnh giác đi về phía bọn họ.
“Người một nhà! Người một nhà mà!” Gã trung niên giơ cao hai tay, mặt tươi rói quát lên. Gã đàn ông thấp bé phía sau cũng giơ hai tay lên, mặt hiện lên một nụ cười nịnh nọt.
Lục Tiến lại không có bất kì dấu hiệu dừng lại nào, ôm lấy Sơ Vân đi thẳng về phía căn nhà gỗ.
Thằng nhãi này muốn hại bọn họ bị súng bắn nát mặt à?
Gã đàn ông trung niên biến sắc đang muốn quát dừng lại thì mấy tên lính đã nhận ra Lục Tiến. Sau đó điều làm cho người ta cứng lưỡi là hai tiếng “xoạt xoạt” vang lên, mấy tên lính cầm súng lập tức đứng lại dùng nghi thức chào hỏi của quân đội để chào Lục Tiến!
“A Tiến à, tôi tự mình đến đây đón cậu đây, đủ nể mặt rồi chứ nhỉ?” 
Người nằm trên chiếc ghế gỗ cao quý chậm rãi ngồi dậy, nghiêng đầu bẻ bẻ cổ sau đó vươn vai một cái, gân cốt toàn thân phát ra tiếng kêu rắc rắc.
“Ơ, trên tay cậu đang ôm cái gì thế?” Chàng trai đứng lên, bước ra khỏi chỗ tối trong căn nhà gỗ. Người này vừa bước qua thì ánh nắng mãnh liệt cũng như lạnh lẽo đi một chút.
Anh ta mặc một chiếc quần tối màu, trên người mặc một chiếc áo may ô màu trắng, thân hình cực kì cường tráng, làn da đen hơn người thường nhưng gương mặt với đôi mày kiếm là rất sáng. Chàng trai trẻ tuổi vừa xuất hiện thì không khí lập tức mang một hương vị tà ác không nói nên lời.
Anh ta mỉm cười nhìn Lục Tiến sau đó nheo mắt nhìn về phía cô bé đứng phía sau, còn có hai gã đàn ông vẻ mặt lo sợ không yên.
 Kết cục đáng có
Lục Tiến gật đầu với anh ta, ôm Sơ Vân chuẩn bị đi vào nhà gỗ.
Chàng trai trẻ tuổi khoanh hai tay, nghiêng người muốn nhìn hình dáng của thiếu nữ trong lòng hắn.
“Euler, đây là của tôi.” Lục Tiến dùng ánh mắt cảnh giác nhìn liếc anh ta một cái.
“OK, cô gái của cậu, tôi không nhìn.” Chàng trai trẻ tuổi khoa trương giơ hai tay lên kéo dài giọng nói.
Lục Tiến hoàn toàn không có phản ứng nào trước nụ cười ngả ngớn phóng đãng của anh ta, cẩn thận bế cô vào nhà.
Thấy Lục Tiến bế người vào nhà gỗ, chàng trai trẻ thu hồi nụ cười lại, ngồi trở lại chiếc ghế trước nhà gỗ thoáng mát.
“Cô bé, tới đây.” Anh ta vẫy vẫy tay với cô bé đứng trước căn nhà gỗ, dùng giọng nói tiếng trung kì lạ nhưng cũng không quá khó nghe. Tiểu Huyên nhìn trái nhìn phải một lát mới hiểu được anh ta đang gọi mình nên nhút nhát đi về phía trước.
“Hì hì hì, nhỏ như vậy ngực còn chưa phát triển hết ấy nhỉ? Chơi như vậy thì có ý nghĩa gì? Các người tìm thấy ở đây thế này?” Euler bắt lấy cái cằm nhỏ của cô bé, quay vài vòng, vẻ mặt có hơi thất vọng lắc đầu.
Gương mặt của cô bé này kia khá được nhưng vì còn nhỏ tuổi, thân hình cũng còn nhỏ nên vẻ mặt còn mang theo


XtGem Forum catalog