
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/417 lượt.
chúng ta, đó là một chuyện vô cùng quan trọng, không phải là trò đùa, em có hiểu không?” Phó Thiểu Kỳ đứng trước mặt em gái mình, nước da của anh trắng nõn, khuôn mặt nhã nhặn thế nhưng lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ.
“Em. . . .hiểu!” Phó Sồ Nhi khẽ cúi thấp đầu, chỉ còn một chút nữa thì có thể áp sát vào ngực, giọng nói của cô rất nhỏ, không chú ý thì sẽ không thể nào nghe được.
Huhu. . . . . Từ nhỏ đến giờ, cô không sợ trời, không sợ đất, cô được cha cưng chiều, được mẹ thương yêu, bởi vì thân thể cô yếu ớt lại hay sinh bệnh cho nên tất cả mọi người ai cũng nhường nhịn cô, chỉ có anh trai Phó Thiểu Kỳ này của cô, tuy rằng đa số thời gian là vẫn luôn đem cô đặt ở trong lòng bàn tay để che chở, nhưng mà, số ít thời gian còn lại, anh lại lấy dáng vẻ ung dung mỉm cười mà dạy dỗ cô, chỉ hận không có thêm nhiều thời gian để lặp đi lặp lại những lỗi lầm của cô, tất cả đều được anh ghi nhớ rất rõ!
“Em có thật sự hiểu hay không? Sồ Nhi, hôn sự này là do chính em đồng ý, anh sẽ không bởi vì em còn nhỏ mà có thể để cho em làm bừa, từ trước đến nay anh đã dạy em như thế nào?”
“Tự mình làm. . . . .thì. . . . . tự mình chịu. . . . .” Cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó giống như là sắp khóc đến nơi.
“Em thật sự vẫn còn nhớ rõ đúng không?”
“Em ——”
“Đủ rồi!” Ngay lúc cô hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, không biết nên trả lời như thế nào, Lệ Du Tư lại chen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ: “Cô ấy nhớ rồi, Thiểu Kỳ, cậu đừng ép cô ấy nữa.”
Phó Thiểu Kỳ quay đầu lại, nhìn bạn mình rảnh rỗi bước vào, lúc đầu, khuôn mặt anh không có biểu hiện gì, sau đó lại mỉm cười, một tia bất đắc dĩ xẹt qua khóe môi: “Cậu vẫn luôn dễ dàng bỏ qua cho nó, cẩn thận kẻo lại làm hư nó, sau này lại trở thành tai họa đấy!”
“Anh. . . . .” Làm gì có anh trai nào mà lại nói em gái mình như vậy chứ? Phó Sồ Nhi ủy khuất, trừng mắt nhìn hai người đàn ông, bọn họ lại dám so sánh cô với tai họa, thật là quá đáng!
“Tôi đã biết từ lâu rồi, chuyện này cậu không cần thiết phải nói nhiều!” Lệ Du Tư nhún nhún vai, bộ dáng này chính là kiểu luyện mãi đã thành thói quen.
“Anh Tư. . . . .” Cái gì mà biết từ lâu rồi chứ? Cô thật sự rất muốn kháng nghị, nhưng mà, trường hợp này, cô hoàn toàn không có đường sống nào để chen vào cả.
“Cần thiết chứ, tôi nói là hoàn toàn đúng đấy!”
“Tôi hiểu ý cậu, Thiểu Kỳ, cậu cũng đã đem mọi chuyện nói ra hết thì đương nhiên tôi cũng không còn lý do nào để tiếp tục trách cô ấy!” Lệ Du Tư cười nhưng trong lòng lại âm thầm mắng Phó Thiểu Kỳ, lão hồ ly này nói nhiều như vậy không phải bởi vì suy nghĩ cho người anh em tốt là mình, mà rõ ràng là vì muốn bảo vệ cho em gái của cậu ta.
Phó Thiểu Kỳ và Lệ Du Tư hiểu ý nhau, bọn họ trao đổi bằng ánh mắt, trong mắt đều lộ ra một sự yêu thương đối với Phó Sồ Nhi: “Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó phải sống xa gia đình, nhà họ Phó chúng tôi từ trước đến nay cũng không phải là quá nghiêm khắc, nếu nó vẫn chưa hiểu phép tắc thì cũng mong cậu hãy thông cảm.”
“Nếu không thì sao?” Cho dù trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của người anh vợ tương lai này nhưng Lệ Du Tư vẫn cố ý nói lời khiêu khích.
“Cậu bắt buộc phải làm thế.” Phó Thiểu Kỳ vẫn mỉm cười vô hại nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết.
“Nói dễ nghe nhỉ! Nhưng cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy!” Nói xong, Lệ Du Tư tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Sồ Nhi: “Chúng ta đi ăn thôi, tạm biệt anh trai của em đi!”
“Anh Tư, hôm nay thật cám ơn anh đã bảo vệ em trước mặt anh hai, nếu không có anh, chắc là em đã bị anh ấy mắng đến thúi đầu luôn rồi.” Nói xong, bàn tay đang ghép hình của Phó Sồ Nhi ngừng lại, nhìn về phía tên đàn ông nào đó đang đứng ở bên cạnh, le lưỡi, làm vẻ mặt khủng bố.
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đáng để em biết ơn như vậy sao?” Lệ Du Tư bật cười, cô bé này hình như là không nghe ra được hàm ý ở trong lời nói của Phó Thiểu Kỳ rồi, vậy nên cô mới hoàn toàn nghĩ rằng anh trai đang quở trách mình.
“Đương nhiên rồi.” Cô khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người, tiếp tục tìm những mảnh ghép hình đang nằm vương vãi ở trên thảm.
“Vậy em cảm thấy bản thân mình đã làm sai rồi sao?” Anh nhanh hơn cô một bước, với tay nhặt mảnh ghép đưa cho cô.
“Em. . . . em không cố ý mà!” Cô nhận lấy mảnh ghép, nhỏ giọng nói.
Lệ Du Tư thấy cô giống như sắp khóc, biết mình lại lỡ miệng ép cô, anh cười cười điểm nhẹ lên chóp mũi của cô: “Nếu em thật lòng muốn cám ơn thì hãy hôn anh một cái đi!”
“Hôn. . . . . .”
“Không được sao?”
“Không phải. . . . .” Cô nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ là mình không hề nghĩ như vậy.
“Vậy là có thể đúng không?”
Phó Sồ Nhi chần chừ một hồi, sau đó mới gật gật đầu nói: “Hôn chỗ nào?”
“Còn tùy thuộc vào thành ý của em nữa!” Anh nhún vai, ý nói là cô muốn hôn chỗ nào cũng được.
“Hôn má nhé?” Cô cẩn thận, dè dặt, lại có chút ngây thơ hỏi.
“Thì ra tình cảm của em chỉ có một chút đó thôi, anh cũng chỉ có thể vui vẻ mà nhận rồi!” Nói xong, anh nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ, giống như chấp nhận mà đưa gò má về phía cô.