Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Cô Dâu Của Thiếu Gia

Tác giả: Quý Ly

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 134425

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

i tiếp tục lần nữa. Nhưng khi lời nói đã lên tới cổ họng thì lại nghẹn lại!
Lúc này, anh chặn lời cô, vẻ mặt lạnh nhạt dò xét khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ muốn nói lại thôi của cô: "Em từng nói em muốn rời đi, phải không?"
"Anh Tư. . ." Sao bỗng dưng anh ấy lại nói như vậy chứ? Tim Phó Sồ Nhi đập lỡ một nhịp, xuất hiện một chút dự cảm bất thường.
"Anh để em đi."
"Cái gì?! Tư. . ."
Suýt chút nữa là cô đứng không vững, cả người như thể bị sét đánh. Anh đang nói gì vậy? Vì sao . . .Vì sao cô như đã hiểu, rồi lại tình nguyện mình vĩnh viễn không hiểu chứ?!
Anh nói. . . muốn để cô đi ư?
"Chỉ là, anh có một điều kiện." Đôi mắt đen như mực của anh sâu thẳm như hồ nước, bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, khiến người ta không biết lúc này trong lòng anh đang nghĩ gì.
Phó Sồ Nhi nín thở chờ đợi. Cô không biết là lời nói gì sẽ phát ra từ môi anh. Cô sợ. . . Nhưng lòng của cô lại chờ mong như vậy. Bởi vì, rất có thể điều kiện này là hy vọng cuối cùng để cô có thể ở lại bên anh.
"Tuy em chưa từng trở thành vợ của Lệ Du Tư anh nhưng quan hệ thân thiết giữa chúng ta là điều thật sự, không thể phủ nhận. Anh chỉ có một điều kiện, đó chính là nhà họ Lệ anh không cho lqđ phép huyết mạch gia tộc mình trôi dạt bên ngoài. Nếu em đã mang thai cốt nhục của anh vậy thì xin em uất ức một chút, ở lại đây sinh đứa bé ra. Anh sẽ nhận nó. Nếu. . . nếu em may mắn không có thai, vậy em có thể rời khỏi nơi này rất nhanh thôi, rời khỏi nơi này. . . rất nhanh thôi."
"Đừng. . . Em không thể như vậy..." Cô lắc đầu lia lịa.
"Ở lại đây một thời gian nữa đi! Anh biết là uất ức cho em, nhưng vì lý do an toàn, hãy ở lại đi!"
"Không phải! Anh Tư, anh đừng như vậy. . ."
"Thiếu chủ, xe đã đợi ngài dưới lầu!" Tiếng thông báo truyền tới từ ngoài cửa.
"Ừ, tôi sẽ xuống ngay." Lệ Du Tư thờ ơ đáp lại một câu. Đây là hành trình anh tạm thời quyết định d;đ;l;q;đ sau khi bị thương. Nhưng bây giờ anh không muốn nói rõ với cô quá nhiều. Đôi mắt thâm thúy nhìn cô qua gọng kính vàng.
"Đừng lo lắng. Một tuần sau anh sẽ về. Tới lúc đó anh sẽ dẫn em tới bác sĩ phụ sản kiểm tra thân thể. Hy vọng . . . Em không có thai. Sau đó, em có thể rời khỏi nhà tù mà em chỉ mong sao có thể chắp cánh bay đi này." Dứt lời, anh nhìn cô thật sâu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi.
"Anh Tư ——" Cô đuổi theo, dừng trước cầu thang, im lặng nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh đang từ từ biến mất trong tầm mắt mình...
Cô không muốn đi!
Cô thật không muốn rời đi một chút nào . . .
Làm sao bây giờ? Nếu cô không có thai thật . . . cô nhất định phải rời khỏi nơi này! Nếu cuộc sống của cô không có Tư . . . Cô không muốn sống cuộc sống như vậy!
Trời ơi, cô chưa từng khao khát thứ gì như vậy. Cô mong mỏi . . . cô mong mình có thể có . . . cốt nhục của anh!
"Cô Sồ Nhi, ăn cơm thôi." Nữ giúp việc đẩy xe thức ăn vào phòng, đi tới trước mặt Sồ Nhi.
"Tôi không muốn ăn, đem xuống đi!" Sồ Nhi từ từ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười xinh đẹp mà yếu ớt. Mấy ngày gần đây, ngoài mỉm cười ra thì cô không có bất cứ vẻ mặt gì khác.
Nhưng dù trong lòng cô khó chịu đến thế nào, cô cũng không khóc được . . .
Nữ giúp việc bị tình huống trước mặt làm cho sợ hãi. Cô ta lắc đầu, vội la lên: "Nhưng cô đã không ăn uống mấy bữa nay rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa —— "
"Tôi ăn không vào . . . ăn không vào chút nào."
"Vậy ăn một chút —— "
"Không, tôi thật sự . . . không ăn vào chút nào . . . một chút . . . cũng nuốt không nổi . . ." Cô nở nụ cười yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như búp bê thủy tinh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Cô nhìn trời xanh mây trắng xinh đẹp bên ngoài cửa sổ, cầu nguyện mình là một con chim có thể bay . . . .






"Hãy mau mời thiếu chủ về đi! Trước đây ít nhiều gì cô chủ vẫn còn có thể ăn một chút, nhưng mà quản gia à, ông xem đi, bây giờ ngay cả một chút đồ ăn cô chủ cũng không ăn, còn tiếp tục như vậy nữa thì cô chủ sẽ đổ bệnh mất!" Nữ giúp việc bất chấp tất cả, lập tức chạy tới tìm quản gia, hy vọng ông có thể ra mặt giải quyết chuyện này.
"Nhưng mà, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, không thể làm cho thiếu chủ phân tâm được ——". Chuyện này đương nhiên là ông đã nghe người khác nói, nhưng mà, căn cứ vào tình hình ồn ào huyên náo mà báo chí truyền thông đưa tin gần đây, thì thiếu chủ của bọn họ đúng thật là đang rơi vào tình trạng trầm trọng không thể cứu vãn được.
"Nhưng nếu còn tiếp tục như vậy thì cô chủ sẽ chết mất, cô ấy thật sự sẽ chết mất thôi!" Cho dù là chuyện quan trọng như thế nào thì "mạng người quan trọng hơn trời" vẫn luôn là sự thật không thể chối cãi!
"Nhưng mà. . . . . ."
"Đừng có nhưng mà, nhưng mà hoài như vậy nữa! Cô chủ thật đáng thương, rõ ràng thoạt nhìn đã thấy cô ấy đau lòng như vậy, nhưng lại chỉ cười mà không khóc, làm người ta nhìn mà đau lòng muốn chết!"
"Cho tới bây giờ, tôi đều chưa từng nghĩ tới sẽ làm tổn thường cô ấy." Anh quát.
Đối với lời giải thích của anh, Phó Thiểu Kỳ chỉ cười lạnh: "Vốn dĩ tôi c


Lamborghini Huracán LP 610-4 t