
Tác giả: Quý Ly
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 134414
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/414 lượt.
Nhi, bây giờ anh đang hoàn toàn nghiêm túc chờ câu trả lời của em, em có đồng ý gả cho anh không?”
Phó Sồ Nhi không trả lời, cúi thấp đầu cắn cắn môi, mắt đẹp ngấn nước lộ ra một vẻ bất lực, cô nhìn hết trái phải xung quanh, lại nhìn đến một đám nữ sinh bằng tuổi mình đang bàn xem lát nữa sẽ đi đâu để chúc mừng đã có tên trong bảng vàng, còn cô. . . . sau khi biết bản thân mình có thể tiếp tục học ở đây, lại còn bị người khác cầu hôn nữa. . . . Cô phải nên làm gì bây giờ?”
“Sồ Nhi, câu trả lời của em là gì?”
“Em. . . . .”
Đang lúc cô cảm thấy khó xử, không biết nên phải trả lời như thế nào thì có hai nữ sinh trung học lướt qua bên cạnh bọn họ, trong đó có một người nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên: “Oa! Một anh chàng thật đẹp trai. . . . .”
Người còn lại cũng phụ họa nói: “Đúng thế! Đúng thế! Anh ấy nhất định là con lai! Ngũ quan tinh tế như vậy, tớ đoán, nhất định là . . . . A! tớ thấy anh ấy rất quen nha. . . . . . .”
“Không thể nào? Cậu quen anh ấy sao?”
“Đương nhiên là không, hình như tớ đã từng thấy ở đâu trên tạp chí. . . . Hình như anh ấy rất nổi tiếng!”
“Có phải cậu đã nhớ lầm rồi hay không? Nếu là người nổi tiếng, làm sao có thể xuất hiện ở trường trung học để xem bảng điểm chứ? Nhưng mà, anh ấy thật sự rất đẹp trai nha! Cả đời tớ chưa từng gặp qua một người đàn ông nào như vậy. . . . .”
“Tớ muốn trở về khoe với mấy đứa bạn!”
“Tớ cũng thế!”
Âm thanh bàn tán càng lúc càng trở nên nhỏ dần, hai cô nữ sinh đi mỗi lúc một xa, trong lòng Phó Sồ Nhi vẫn rối như tơ vò, cô thấp giọng, sợ hãi hỏi: “Anh thích em sao? Anh Tư!”
“Cái này còn cần phải nói nữa sao? Nếu anh không thích em thì sẽ cầu hôn với em sao?” Lệ Du Tư hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh, trong mắt anh chỉ có bóng dáng bé bỏng của cô mà thôi.
“Em ——” Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, tựa như có điều gì muốn nói, chỉ là, lời nói đến cổ họng lại bị tắc nghẹn, cuối cùng, cô chỉ khẽ cười, gật gật đầu. . . . .
Ba năm sau.
Cô không thể. . . . . . .
Cô hoàn toàn không làm được!
Sự giáo dục của trường học quả nhiên là rất tốt, lại có thể khiến cô đem cái chuyện quan trọng như vậy mà quên bẵng đi. . . . . .
Trên người mặc một chiếc váy lụa màu trắng, bước chân của cô gái nhỏ càng lúc càng nhanh, giống như phía sau lưng mình đang xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba, còn cô thì đang cố gắng chạy trốn khỏi những quả bom đang rơi xuống.
“Cô dâu biến mất? Đến giờ phút này rồi, làm ơn đừng có đùa như vậy chứ!”
“Ai đùa với cô? Thật sự là không thấy cô dâu đâu nữa!”
Tất cả đều rơi vào trong tai của Lệ Du Tư không sót một chữ, anh cau mày thật chặt, một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy từ phía trên bục sân khấu vang lên một câu hỏi.
“Xin hỏi. . . . . . Cô dâu. . . . đâu rồi?” Cha xứ đẩy đẩy gọng kính lão, giọng nói trầm trầm hỏi.
Tiếng nói vừa dứt, cả hiện trường đều tràn ngập sự xấu hổ, một người đàn ông lén lút từ ngoài cửa chạy vào, đến bên cạnh Phó Thiểu Kỳ, nói nhỏ vài câu, chỉ thấy sắc mặt của Phó Thiểu Kỳ bỗng nhiên thay đổi, anh ta đứng dậy đi đến bên cạnh Lệ Du Tư, đang định mở miệng nói: “Tư, Sồ Nhi ——”
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, thân là một trong số những phù rể, Hắc Tử Đình từ chỗ ngồi của nhà họ Lệ, vươn tay cầm lấy điện thoại di động giao cho Lệ Du Tư: “Điện thoại của anh.”
Khuôn mặt của Lệ Du Tư không để lộ ra một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang đổ chuông một lúc lâu, cuối cùng, anh cầm lấy chiếc điện thoại, ấn phím nghe, động tác vô cùng thong thả, đưa điện thoại lên sát bên tai, theo bản năng còn mơ hồ mang theo một chút trốn tránh, như thể không muốn đón nhận cái tin tức xấu mà đầu dây bên kia sắp sửa truyền đến, nhưng mà, hiện tại, ở đầu dây bên kia lại im lặng không có một chút tiếng động, cái cảm giác dày vò này lâu đến nỗi tưởng chừng như đã trải qua cả một thế kỷ.
“Là Sồ Nhi à?”
“. . . . . . Vâng.”
Lúc nghi ngờ của anh đã được xác định rõ ràng, Lệ Du Tư khẽ thở nhẹ một hơi, nghe giống như là đang than thở, lại như là có chút bất đắc dĩ, giọng nói trầm thấp mơ hồ lộ ra một tia sốt ruột: “Em đang ở đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Em rất tốt. . . . . . . Anh Tư, thật xin lỗi. . . . . .” Một câu ‘thật xin lỗi’ nhỏ như thanh âm của một chú chim non, lặng lẽ biến mất đằng sau chiếc điện thoại kia, sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên tất cả.
“Sồ Nhi? Sồ Nhi?” Cô ấy đã ngắt máy rồi.
Dựa theo tình huống này, chỉ có một cách để giải thích, chính là, anh đã bị người ta bỏ rơi, ở trước mặt vô số khách mời như vậy, anh đã bị cô dâu của chính mình vứt bỏ trước sự chứng kiến của thần thánh, hệt như một đứa ngốc.
Đáng chết! Anh thầm mắng ở trong lòng, sau hai phút lặng lẽ trôi qua, anh quay đầu lại, đối diện với tất cả mọi người đang ngồi phía dưới, vẻ mặt không chút biểu cảm, trầm giọng nói: “Hôn lễ này tạm dừng ở đây, nhưng mà, mọi người hãy nghe cho rõ, chỉ là tạm dừng chứ không phải l