Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Dâu Không Nên Là Em

Cô Dâu Không Nên Là Em

Tác giả: Phong Cảnh

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134852

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/852 lượt.

’ Cần Cần thân ái, vợ là của chú , không phải của cháu . ‘’Nếu không phải tâm tình đang giật dẹo ( kunb0 : ta thích dùng từ này =))))) ) , Lăng Dục Vĩ nhất định sẽ phun ra một tràng cười . ‘’ Bất quá cô ấy thật sự là rất tài giỏi, cháu thích cô ấy cũng là điều đương nhiên’’
-‘’ Chú , vợ của chú nhất định rất được đi ? ‘’ Ánh mắt Cần Cần lóe ra niềm vui sướng .’’ Cô ấy trông như thế nào ạ ? ‘’
-‘’ Cô ấy rất đuợc , xinh đẹp giống như tiên nữ ấy ‘’ Điểm này , hắn cho tới bây giờ không bao giờ hoài nghi. ‘’ Tóc của cô ấy rất dài, ánh mắt lại xinh đẹp sáng ngời , cái miệng nho nhỏ rất đáng yêu …Cần Cần, cháu hỏi cái này làm gì ? ‘’
-‘’ Cháu muốn vẽ một bức tranh cám ơn cô ấy nha !’’ Đây là cách trực tiếp nhất , duy nhất phương pháp biểu lộ lòng biết ơn của cô nhóc.
-‘’ Như vậy à …’’ Lăng Dục Vĩ sờ sờ đầu cô bé. Đột nhiên linh quang chợt lóe. ‘’ Cần Cần, cháu có thể giúp chú một việc được không ? khi cháu tặng cô ấy cho chú ngồi bên cạnh ? ‘’
-‘’ Có thể a’ ‘ Cần Cần tự tin tràn đầy đáp ứng hắn.






-‘’ Này em trai , Cậu muốn làm cái gì vậy ? ‘’ A Nghĩa khơi mào mi, tựa hồ như đoán được dụng ý của Lăng Dục Vĩ.
Quả nhiên , Lăng Dục Vĩ hướng hắn cười thần bí , vỗ nhẹ nhẹ đầu Cần Cần.
‘’ Muốn làm cho vợ tôi quay về bên tôi , phải nhờ cô nhóc thôi .A Nghĩa , đem Cần Cần cho tôi mượn một ngày đi ? ‘’

-‘’ Oa , Chú , nhà chú giống như toàn lâu đài ý, thật đẹp a !’’ Cần Cần tiến đến Lăng gia, lập tức bị toà nhà trang nhã cùng sang trọng mê hoặc .
Lăng Dục Vĩ nhìn ánh mắt của cô. Ý bảo cô nhìn Cần Cần đang đứng bên cạnh giới thiệu ‘’ Cô bé là Cần Cần, bởi vì cô bé biết chuyện em đã giúp việc xin học bổng cho nên đến cám ơn em ‘’
Nhìn đến cô bé đang cười vô cùng đáng yêu , Hàn Thấm hoãn hạ biểu tình , thân thể đang cáu giận cũng dần dần được thả lỏng , lộ ra một cái mỉm cười . ‘’ Xin chào , Cần Cần ‘’
Cần Cần nghe được công chúa nói chuyện cùng mình, thanh âm lại ôn nhu làm cho bé rất thích , rất rất sùng bái .’’ Công chúa, chị thật là xinh đẹp nha ! Em là đến cám ơn chị đã giúp cho em có thể đi ra nước ngoài học vẽ tranh , em có quà tặng chị nha !’’
Lăng Dục Vĩ nhướn mi. Nhóc con kêu Hàn Thấm là chị , gọi hắn là chú , này không phải chứng tỏ rằng hắn già ơi là già sao ? Đang muốn sửa lại cho đúng, Cần Cần lại kêu to đánh gẫy suy nghĩ của hắn .
-‘’ Quốc vương bệ hạ ra rồi kìa ! ‘’
Vợ chồng Lăng Phú Quý đang cùng nhau đi ra , thấy cô bé hướng mình nói , ông nghe thấy Cần Cần xưng hô như thế, nét mắt già nua ngẩn ra . ‘’ Quốc vương bệ hạ ? Là nói ông sao ? ‘’
-‘’ Đúng vậy “ Trong ảo tưởng của Cần Cần, người này cực kì giống quốc vương nha. ‘’ Quốc vương, trông quốc vương giống y như trong truyện nha, thật là uy nghiêm ‘’
Này không biết có tính là khen ngợi hay không nhỉ ? Lăng Phú Quý có chút dở khóc dở cười . Bất quá ông không có hứng thú cùng cô nhóc xa lạ này hàn huyên, ông nghiêm nét mặt đối diện với Hàn Thấm nói : ‘’ Sớm như vậy con đã trở về ? Cùng Bách Uy hiệp đàm như thế nào rồi ? Lần này xí nghiệp Hàn thị cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất , trong công ty mọi người đang chờ nhìn vào biểu hiện của con, trăm ngàn lần đừng để cho ba thất vọng ‘’
Nhắc tới chuyện này, Hàn Thấm lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, bất quá thần sắc như trước vẫn là bình tĩnh .’’ Con biết, trước mắt hết thảy đều thuận lợi , điều kiện mà chúng ta đưa ra , so với xí nghiệp Hàn thị thì ưu đãi hơn rất nhiều … ‘’
-‘’ A !’’ Cần Cần lại ngắt lời , lần này lên tiếng thì rất khủng bố . ‘’ Mẹ kế, này nhất định là ý xấu của mẹ kế, có đúng như thế không hả chú ? ‘’
Hắn có thể nói đúng không ? Lăng Dục Vĩ khó xử cùng xấu hổ nhìn mẹ hắn đi ra, sắc mặt bà đã chuyển sang trắng bạch.
Một bên Lăng Phú Quý nghe cô bé nói ngôn ngữ trong truyện cổ tích , khóe miệng hơi hơi giương lên. Mà Hàn Thấm thì vội vàng quay đầu đi chỗ khác, sợ chính mình ở trước mặt mẹ chồng phì cười .
Lăng phu nhân biểu tình thật khó coi chất vấn : ‘’ Con cái nhà ai thế hả ? Đang nói mẹ kế là ai ? ‘’
-‘’ Mẹ , cô bé là khách của con. ‘’ Nhìn ra mẹ đã muốn phát hỏa ( kunb0 : muốn há miệng phun lửa =))) ) , Lăng Dục Vĩ lập tức giảng hòa.
Hàn Thấm khó có khi đứng cùng hắn một trận tuyến, đi đến bên hai người một lớn một bé ,một tay che chở Cần Cần. ‘’ Cần Cần là Lăng Dục Vĩ mang đến tìm con, cô bé … Ách, óc tưởng tượng có vẻ phong phú, cho nên thuận miệng nói bậy , không phải là thật đâu ạ ‘’
-‘’ Là như thế thật sao ? ‘’ Lăng phu nhân hí mắt cân nhắc xem có nên đem người đuổi ra hay không.
-‘’ Đương nhiên ‘’ Lăng Dục Vĩ nhìn thấy Cần Cần lại muốn mở miệng nói gì, vội vàng che miệng của bé. Sớm biết rằng sẽ xảy ra chuyện này, hắn sẽ không cổ vũ cô nhóc lầm tưởng đây là toà lâu đài với những nhân vật gì gì đó trong truyện cổ tích.
‘’ Dục Vĩ ! ‘’ Vì tránh cho xung đột. Hàn Thấm hướng cô bé ngầm nháy mắt. ‘’ Chúng ta mang Cần Cần vào phòng đi, không phải là bé có quà tặng muốn tặng cho em ? ‘’
-‘’ Được ‘’ Lăng Dục Vĩ cầu còn không được ,