
Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2540 lượt.
Thật xin lỗi, nhường cái, nhường cái. . . . . ." Đoan Mộc Mộc ôm bụng, gạt đám đông chạy nhanh như phi nước đại, giờ phút này cô bụng đau dữ dội, mong muốn đi vào nhà vệ sinh, nhất định do thức ăn trên máy bay có vấn đề, để cô giải quyết chuyện cấp bách của mình xong, không đi khiếu nại bọn họ mới lạ đấy?
Giận dữ chạy một mạch tới phòng vệ sinh, nhưng không ngờ cuộc sống quẫn bách của Đoan Mộc Mộc từ đó bắt đầu mở màn.
"Oa ——" Thật là thoải mái, khi Đoan Mộc Mộc giải quyết xong vấn đề cá nhân, không nhịn được thở dài một hơi, nhưng cô còn chưa kịp xối nước bồn cầu, liền nghe phía ngoài cửa “phịch” một tiếng, tiếp theo là âm thanh của một người đàn ông vang lên, cô nhất thời kinh hãi che miệng.
Trời ạ! Cô sẽ không nhất thời quá mắc đại tiện mà chạy vào nhà vệ sinh nam chứ?
"Thần, em nhớ anh muốn chết. . . . . ." Ngay sau đó là giọng của một người phụ nữ vang lên, sau đó nữa lại là tiếng quần áo bị xé rách, và sau sau sau đó nữa là âm thanh nước miếng đánh nhau.
Đoan Mộc Mộc ngắm nhìn hình ảnh cuối cùng trên màn hình điện thoại di động, bộ dạng phóng đãng của người phụ nữ thật là gây ấn tượng mạnh, chỉ đáng tiếc là không có chụp được chính diện gương mặt của người đàn ông kia.
Thở dài một tiếng, Đoan Mộc Mộc hình như có chút tiếc nuối, biết kịch hay đã đế hồi kết thúc, cô thu hồi điện thoại di động, nhấn nút xả nước bồn cầu rồi sải bước đi ra ngoài.
Phòng vệ sinh bên cạnh nghe được âm thanh này, người đàn ông cau mày, người phụ nữ cũng mặt mày thất sắc, một màn vừa rồi chắc bị nhìn thấy hết rồi!
"Mộc Mộc! "Nghe có thiếng gọi, Đoan Mộc Mộc mới ra khỏi nhà vệ sinh bèn co cẳng chạy.
Tại sao lại là anh ta? Thật đúng là âm hồn bất tán a!
"Mộc Mộc, anh yêu em, gả cho anh đi?" Nam sinh đuổi theo cô là bạn học cùng đại học - Hồ Tiểu Liệt.
"Mộc Mộc. . . . . ." Bức tường người đông nghịt chặn mất đường trốn chạy của cô, Hồ Tiểu Liệt đã đứng ở trước mặt cô, trong tay đang cầm một bó hoa tươi, một gối quỳ trên mặt đất.
Nhìn tình cảnh này, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy trước mắt như có một đám quạ đen bay qua, trên đời này chuyện cô ghét nhất chính là cái loại đàn ông cầu hôn rêu rao việc cầu hôn, giống như sợ toàn thế giới không biết vậy.
"Gả cho anh đi, Mộc Mộc! Anh yêu em!" Ánh mắt Hồ Tiểu Liệt trong suốt và sáng bóng như kim cương nhìn cô.
Làm sao đây? Đoan Mộc Mộc dậm chân, xem ra trực tiếp từ chối đã không được rồi, bởi vì nếu từ chối anh ta lần nữa, thì cũng đã là lần thứ tám mươi tám rồi, lần này việc cần làm là khiến anh ta hoàn toàn chết tâm luôn!
Phía sau bức tường người bị đẩy ra, một cỗ hơi thở mạnh mẽ xông thẳng tới, dựa vào khứu giác nhạy cảm, Đoan Mộc Mộc lập tức liền xác định người đàn ông tới ở sau lưng là một người đàn ông mạnh mẽ, vì vậy thân thể nhỏ bé liền xoay một cái, đôi tay đã ôm cổ của người đàn ông người đàn ông: "Anh yêu, sao giờ anh mới đến?"
Một màn này quá đột ngột, bị chấn động không chỉ là người đàn ông bị ôm, còn có cả những người xem ở hiện trường, mà Hồ Tiểu Liệt đang quỳ trên mặt đất càng thêm hai mắt trừng trừng, nhìn một màn này với vẻ không dám tin.
Đoan Mộc Mộc hướng về phía Hồ Tiểu Liệt đẹp trai cười một tiếng: "Bạn học Tiểu Liệt, cậu thấy rồi đấy, đây là của vị hôn phu của tôi, hơn nữa tôi đã có bảo bảo (BB) của anh ấy." Nói xong, cô còn kéo bàn tay to lớn của người đàn ông xoa cái bụng phẳng lì của mình.
Hỗn loạn, tất cả mọi người đều nhốn nháo hết rồi. . . . . .
Đoan Mộc Mộc thừa dịp mọi người đang nhốn nháo này, lôi người đàn ông bỏ chạy, cho đến khi khuất tầm mắt của mọi người, cô mới buông tay mình ra, nhưng cũng trong giây phút đó bị người đàn ông đè vào trên tường, thân thể anh ép chặt cô: "Người phụ nữ này, cô đang chơi trò gì thế?"
Âm thanh trầm thấp uốn lượn giống như tiếng chuông cổ ngàn năm, đi thẳng vào lòng người, còn có gương mặt hoàn mỹ của anh quả thật sánh ngang với các tượng thần Hy Lạp, áo sơ mi hiệu Amani màu đen kinh điển, cổ áo rộng mở, lộ ra làn da màu lúa mạch, vô cùng hấp dẫn, chỉ tiếc là, trên đó in lên một cái vết màu tím rất lớn. . . . . .
Có gian tình!
Dường như trong nháy mắt, Đoan Mộc Mộc liền nghĩ đến một màn vừa diễn ra trong phòng vệ sinh, sẽ không phải là người đàn ông này chứ? Nhìn kỹ lại, trời ạ, chính xác, bởi vì vừa nãy nhìn thấy bóng lưng nam chính là mặc một cái áo sơ mi màu đen và một cái quần tây màu xám tro.
Oa! Thật ghê tởm!
Không ngờ cô lại tìm phải một người đàn ông đàng điếm để chịu tội thay như vậy , Đoan Mộc Mộc hối hận a, chỉ có điều cô còn chưa kịp biểu hiện thái độ hối hận, liền vang đến bên tai một giọng nữ bén nhọn: "Các người đang làm gì đấy?"
Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng óng dài đến eo, đứng giữa bọn họ, đôi mắt đẹp hình quả hạnh của người phụ nữ như muốn phun ra lửa, Đoan Mộc Mộc trừng mắt nhìn định giải thích, liền nhìn thấy trongđôi mắt đẹp của người phụ nữ có một thứ chất lỏng y như trân châu rơi xuống.
Một giây trước là lửa, một giây sau là nước, kỹ thuật diễn xuất của người phụ nữ này cũng quá điêu luyện đi chứ?
Đoan Mộc Mộc