Tác giả: Nhất Vạn Vạn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2979 lượt.
i… Được, gặp lại!”
Cúp điện thoại, Lãnh An Thần bưng cà phê lên nhấp một ngụm, lúc này, một bóng dáng thướt tha đi tới ––
“An Thần…”
Trên mặt Tần Quỳnh mang theo vui sướng khó tả, hai mắt ngập nước, gương mặt đỏ hồng, cô ta hoàn toàn không nhìn ra một chút bệnh, Lãnh An Thần nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, ngón tay để ở dưới bàn bỗng nắm chặt.
“Em tới muộn!” Tần Quỳnh nhìn Lãnh An Thần, “Bọn anh cãi nhau à?”
Lãnh An Thần cong khóe môi, “Không có, mới mấy phút thôi mà, anh nhớ cho tới bây giờ hẹn hò đều là anh chờ em.”
Nghe nói như thế, vẻ mặt Tần Quỳnh hơi đổi, tiếp lại cười càng thêm rạng rỡ, “Anh còn nói, mỗi lần đều xấu, đều muốn trừng phạt em…”
Ánh mắt này cùng với khuôn mặt đỏ hồng, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến cái gì?
Anh quan sát khiến Tần Quỳnh hốt hoảng như bị nhìn vào trong xương, cô ta vội vã nói, “An Thần, em biết rõ bất luận em có lý do gì, mang cho anh tổn thương đều không cách nào san bằng… Lần này em trở lại, chính là muốn đền bù, đại khái trời cao cũng cảm thấy thương em, thế nhưng làm anh quên mất những thứ không vui kia, cho nên chúng ta bắt đầu lần nữa có được không?”
Rào rào ––
Tay bị cô ta nắm chợt lấy ra, đổ cà phê, nước cà phê màu đậm theo cái bàn màu trắng sữa quanh co mà chảy, giọt giọt rơi vào trên mặt thảm dưới chân.
Sắc mặt Tần Quỳnh hoảng hồn, “An Thần…”
Anh đứng dậy, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, mặc dù những ký ức kia bị anh quên, nhưng vừa rồi nghe cô ta nói, anh chỉ cảm thấy tim như là bị người nào xé ra.
Trí nhớ không còn, nhưng tim còn rất tốt, cho nên anh vẫn nhớ phần đau này!
“An Thần, đừng!” Tần Quỳnh đuổi theo, từ phía sau ôm chặt lấy hông Lãnh An Thần, “Đừng như vậy… Em thừa nhận em sai rồi, nhưng bất luận thế nào, dù xem em sắp chết, anh cũng đừng đẩy em ra, An Thần, xin anh, cầu xin anh cùng em đi qua thời gian cuối cùng, có được hay không?”
Có nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh rơi vào trên người anh, lành lạnh, tay anh đặt lên tay cô ta, sau đó kéo ra, rồi cũng không quay đầu lại, sải bước rời đi.
“Lãnh An Thần, em rời khỏi cũng chỉ vì anh, cũng bởi vì yêu anh, anh không thể tha thứ cho em thật sao?” Sau lưng, Tần Quỳnh điên cuồng gào thét, cũng không giữ được bước chân anh rời đi.
Xe trở lại biệt thự, Lãnh An Thần không có xuống xe, bên lỗ tai anh hồi tưởng lại lời Tần Quỳnh, còn có tin tức thám tử tư cung cấp, anh lại bị mê muội, không biết nên tin tưởng người nào?
Thật ra thì tim anh rất rõ, mê chẳng qua là tình cảm của anh, cảm giác hiện tại nói cho anh biết, mình rất thích Tần Quỳnh, nhưng khi lừa gạt càng ngày càng đặt rõ ở trước mắt, anh mới phát giác ra mình khó có thể tiếp nhận.
Ngẩng đầu, lơ đãng thấy cửa sổ tầng hai, đèn vẫn sáng, ánh đèn màu da cam cũng không sáng ngời, tuy nhiên nó ấm áp, ấm lại để cho phiền loạn trong lòng anh lập tức yên tĩnh trở lại.
Lãnh An Thần nhớ lại khuôn mặt nhỏ kia, chợt có loại kích động muốn thân cận với cô.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, trên giường lớn chính là bóng dáng đã ngủ, nghiêng đầu lệch qua bên giường, trong tay còn đang cầm một quyển sách 《Kiểu mẫu phụ nữ tu dưỡng》.
Lãnh An Thần giật mình nhìn mấy giây, đưa tay nhẹ nhàng lấy sách ra, có lẽ cô ngủ quá nông, anh vừa đụng, cô liền tỉnh, dụi dụi con mắt, giọng nói mang theo buồn ngủ vang lên, “Anh đã trở lại?”
“Ừm!” Anh đáp một tiếng, sau đó nói rằng, “Không còn sớm, ngủ đi!”
Đèn ngủ bị anh phụt đóng lập tức, sau đó một bên giường lớn lập tức lún xuống, loại cảm giác này khiến nhịp tim của Đoan Mộc Mộc gia tốc, thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Cô không ngờ anh sẽ nằm trên giường lớn, cô cho rằng anh sẽ giống như trước kia đuổi cô đi ngủ phòng khác, phải biết rằng sau khi kết hôn, cô không ít lần ngủ trên sofa.
Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng tiến vào từ cửa sổ, mơ hồ, Đoan Mộc Mộc níu chặt lấy ga giường phía dưới, nghe động tĩnh bên người, nhưng mà cái gì cũng không có, rõ ràng chỉ có hô hấp của anh.
Cô không khỏi nghiêng đầu nhìn sang, dưới ánh trăng, dung nhan tuấn mỹ hiện ra ở đáy mắt cô, quen thuộc như vậy, quen thuộc làm cô đau lòng, lúc anh tai nạn xe cộ sau khi mở mắt ra, hỏi cô câu: “Tiểu thư, chúng ta quen biết sao?” kia. Sau đó cô cho là mình không còn cơ hội nhìn anh như vậy nữa.
“Nhìn anh làm gì?” Anh rõ ràng nhắm mắt, trong lúc Đoan Mộc Mộc đang quan sát nhập thần thì mở miệng hỏi một câu.
Đoan Mộc Mộc khép hờ mắt, hàm răng cắn môi, “Em…”
“Trước kia chúng ta không ngủ cùng nhau à?” Có lẽ là cảm giác được cái gì, Lãnh An Thần mở mắt ra nhìn cô.
Ánh trăng chiếu rọi vào bên trong con ngươi đen nhánh của anh, sáng trong, ảnh ngược hiện ra trong mắt anh là vẻ hốt hoảng của mình, Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, trong lòng có một giọng nói đang nói… không chỉ có ngủ cùng nhau, hơn nữa đều là anh ôm cô ngủ, hiện tại mặc dù đang nằm trên một cái giường, nhưng hình như tất cả không giống ngày trước.
“Lần đầu tiên chúng ta xảy ra quan hệ là lúc nào?” Anh lại hỏi, Đoan Mộc Mộc bị